0 giờ sáng. Thế là tôi an ủi cái bóng tôi buồn, trong gương. Tôi chỉ cho
bóng tôi, trên bản đồ miền Bắc, nơi gieo, nơi cấy, nơi gặt, chỗ công trường
mới, chỗ tàu xe mới, chỗ nhà ga mới. Tôi chỉ cho bóng tôi, trên trang một
các tờ nhật báo, đâu là thế giới và trong nước, đâu là tin tức hằng ngày, và ở
đâu địch phá hoại Gionevơ. Bóng tôi bảo, tôi chỉ là một cái gì, còn nhỏ hơn
hạt bụi, dễ bị bỏ quên. Tôi cần mẫn đi lái tacxi mỗi ngày 12 tiếng, tôi chở
người có tiền, đi chơi Hà Nội-Nam Định, tôi không làm lợi gì cho miền
Bắc, cho nên anh Thái không khen ngợi gì, khi tôi đi làm, cho nên anh Thái
chóng quên tôi, là phải. Suy cho cùng, tôi nuôi ông Phúc, chứ không phải
ông Phúc nuôi tôi. Két bạc của vợ chồng ông Phúc kiếm lợi, chứ chính phủ
không được gì. Tôi thấy bóng tôi nói đúng lắm, tôi cũng đồng í sẽ bỏ việc.
Tôi muốn xin đi làm phụ xe, cho chính phủ, rồi làm tài xế chính. Nếu
không, tôi xin đi đẩy xe bò, gánh cát ngoài bờ sông, cùng với em Cốm. Tôi
sẽ có ích hơn cho miền Bắc. Tôi sẽ nhập vào thành phần tích cực. Tôi sẽ
đóng góp dần cho miền Bắc, ngày rét một hạt lương thiện, ngày nực một hạt
lương thiện, như con kiến tha mãi, thì đầy một tổ lương thiện. Tôi sẽ đi lại
trên bản đồ đời tấp nập. Tương lai của tôi sẽ là như vậy. Sẽ khởi đầu bằng
cái ngày, tôi đến trước mặt ông Phúc, tôi nói : tôi xin thôi việc.
Tháng hai 1966. Đồng chí Thái kể: bây giờ tôi là nhân viên, cục phản gián.
Bây giờ anh nói, tôi mới biết, tôi là một nhân vật, của cuốn truyện. Bây giờ
tôi nhớ cậu Dưỡng là ai rồi. Tôi phụ trách hàng trăm hồ sơ, giống nhau, nhớ
được toàn bộ cũng không dễ. Nhưng tất cả mọi tài liệu về Dưỡng, vẫn còn
nguyên vẹn đây: tôi lấy từ phòng lưu trữ. Bây giờ anh nói, tôi mới biết cậu
Dưỡng nhiều nội tâm và có khiếu văn học thế. Bao giờ sách ra tôi sẽ lấy hai
bản, một cho riêng tôi làm kỉ niệm, một cho thêm vào hồ sơ của Dưỡng, vì
vẫn còn một vài thắc mắc nhỏ, chúng tôi chưa xác minh hết được. Bây giờ
tôi kể chính xác và cặn kẽ để anh ghi. Thực ra điều tra của công an 11 năm
trước không tắc tị chút nào, như trong nhật kí.
Nhọn-cằm là nhân vật có thực. Nhọn-cằm xuất hiện lần đầu gần mùa xuân
năm 1955. Ngõ Z, thuộc khu Hoàn Kiếm, có một quán càphê mới dọn, trên