2 giờ sáng. Tôi bình tĩnh đặt câu hỏi, thêm một móc xích nguy hiểm: có
phải tôi đúng là kẻ gian, vì vô tình cũng bởi vì tôi cố tình, dính líu với toàn
bọn gian dối. Có phải tôi đúng là kẻ gian, vì tôi có bao nhiêu liên quan đến
những đối tượng nguy hiểm, mà liên quan ngần ấy thì liên lụy ngần này. Tôi
nhớ buổi sáng mưa hôm ấy, tôi kể với anh Thái, chuyện Tình Bốp bịa tội
cho tôi, dọa sẽ tố giác, nếu tôi tố giác nó. Tôi có lẽ đã không lường trước: là
sự thật, bất cứ sự thật nào, nếu từ mồm tôi kể ra, thế nào cũng làm tăng nghi
ngờ, và làm hại tôi thêm. Buổi sáng ấy, tôi có lẽ đã dại dột đưa ra nhiều chi
tiết mới, làm thời gian điều tra của anh Thái lại phải kéo dài thêm, và hồ sơ
nghi ngờ tôi đã dày, lại phải thêm dày. Nhưng tôi cũng nhớ, buổi sáng ấy,
anh Thái đề nghị tôi, đừng sợ bị ngờ, vì cái ngờ của chính quyền không
phải là ngờ, mà là giả thuyết khoa học. Cho nên tôi iên trí, hồ sơ của tôi
đang vào giai đoạn đặt giả thiết và giả thuyết. Cho nên tôi iên trí, gửi niềm
tin, nơi anh Thái. Buổi sáng hôm ấy, tôi nghe anh, đổi tờ tự thú, thành tờ
khai, chuyện riêng của tôi, thành chuyện những người khác. Báo cáo
chuyện người khác, bao giờ cũng dễ hơn kể chuyện đời tư, cho nên tôi đã
viết tờ khai rất nhanh, không một vướng mắc tâm lí. Không biết anh Thái
đã tỏ vẻ gì, khi đọc tờ khai của tôi, nói chung anh không tỏ thái độ lớn nào.
Chỉ một lần, không quên được, là khi anh nhắm mắt lại, chỉ vài giây thôi,
khi tôi kể việc Tình Bốp bịa chuyện, để tố giác tôi, nếu tôi tố giác nó buổi
sáng hôm ấy. Chỉ một động tác nhắm mắt của anh, cũng đủ để tôi nhớ mãi.
Chỉ một động tác vài giây của anh, cũng đủ để giải thích toàn bộ sự im lặng
của anh sau này. Nói chung, từ buổi sáng ấy, anh Thái có vẻ không cần tôi
nữa. Nhưng dù sao nếu có dịp gặp anh tôi cũng phải cám ơn anh, đã không
phản đối việc tôi đi làm cho hãng xe Phi Mã. Anh Thái tuy không đồng í,
nhưng chỉ một câu phản đối của anh, chắc tôi vẫn còn đang câu nhái ngoài
đồng nước. Buổi sáng không quên ấy, là buổi sáng đầu thu. Một mùa đã đi
qua. Tôi vẫn phụ lái tacxi, đánh xe ra bến, đánh xe rời bến. Ông Phúc vẫn
để tôi cầm tay lái, khi tôi chưa thi lái lấy bằng. Không thấy khu phố đến đòi
lại giấy phép lao động. Không thấy thằng nhọn cằm đi theo tôi. Cũng không