không lập một chương trình nhỏ, cho ngày mai. Nó thích thú lấy tôi làm
con mồi béo, cho nên tôi không muốn nghe nữa. Tôi nói: “Được. Được cả.
Tóm lại như thế này: tao đi làm vắng, mày ở nhà nhiều. Không phải lúc nào
cũng cà kê, bàn cãi thế này được. Việc gì cũng cần một thằng chỉ huy, và
một thằng thực hiện. Như thế này, mày chỉ huy, tao phụ cho mày”. Đoành
cười toe toét: “Thủ đoạn, mày muốn chỉ huy, thì cứ nói ra. Chỉ huy sao
được mày, tao chỉ xin cái chân thực hiện thôi. Nào: mai làm gì, mày sai tao
đi. Tốn kém bao nhiêu, tao chịu”. Tôi nói: “Kinh tế thằng nào tự túc thằng
nấy”, rồi tôi vạch cho nó, mai làm gì. Rồi tôi im lặng, để biết ở đâu gió lạo
xạo: bên kia cửa sổ, hay ngoài phố xa. Để iên tâm căn phòng kín gió, và gió
không mang chưong trình thám tử tối nay, đến tai người nghe trộm.
Một ngày bất thường, cả ngày cả đem. Đêm ấy, phần còn lại ngắn thôi. Tôi
mơ thấy Lily. Từ lâu nay, tôi không nghĩ đến Lily, vì vấn đề của tôi nó lung
tung, rắc rối, nó lấp đầy trong tôi mất rồi. Tỉnh dậy trong đêm, tôi nghĩ, giá
như năm ngoái tôi mơ thấy Lily, có phải đã có chuyện hay, mà kể cho Lily
nghe. Tự dưng, tôi nhớ đến Tình Bốp lần gặp cuối cùng. Tình Bốp vừa say
vừa buồn, vừa giả dối vừa thân mật. Tình Bốp thổ lộ, Lily có thể đã bị mắc
lại, ở đâu đó trên đường đến miền Nam. Lily không gửi tin về. Tôi ít khi
ngủ mơ, cho nên đã mơ thấy ai, là có chuyện. Đúng là, tôi đang có chuyện
bất thường thật. Đêm ấy, phần đêm còn lại ngắn thôi. Tôi kết thúc một ngày
bất thường.