ta nên làm sớm, tuần sau, tuần sau nữa là cùng. Hôm nay là thứ ba. Cậu
xem có việc gì khác, cứ xin trước đi. Công xá, hỏa hồng, thù lao, và ba
tháng công thải người, tôi sẽ chu tất. Tôi không bao giờ để cậu thiệt. Sau
đó, tôi cũng bán quách chiếc tacxi, cho xong việc. Cậu thông cảm cho tôi.
Mấy tháng vừa rồi cậu giúp tôi, chăm chỉ đêm hôm, thật quả không có gì
trách cậu. Buộc lòng tôi phải làm thế thôi”. Tôi nói: “Ông iên trí. Lúc nào
muốn ông cứ nói, tôi sẽ thôi việc ngay. Tôi rất hiểu. Ông giúp tôi rất nhiều
rồi. Biết vậy, hôm thứ bảy tôi ỉm đi mới phải. Tôi xốc nổi quá, làm ông bị
vạ lây”. Ông Phúc rót rượu. Ông nói: “Ấy là tôi nói trước thế thôi. Làm sao
hại được tôi. Tôi thù oán gì cậu, mà phải mưu sát cậu. Cậu mới đến nhà,
cậu không biết, rắn giun ở nhà tôi vô khối”. Tôi nói: “Không ngờ, chuyện
lại ầm ĩ lên, như thế. Bà nhà ông thì thầm bảo tôi, bà nghi ông Khang. Ông
Khang thì nói, rắn giun thế này không khéo bò từ trên gác xuống”. Ông
Phúc tái mặt. Ông hỏi: “Ông Khang nói nguyên văn, thế à?” Tôi nói:
“Vâng. Nhưng tôi không tin”. Ông Phúc nói: “Vậy cậu có cho đây là mưu
sát hay không?” Tôi nói: “Tôi chưa kết luận gì cả. Lúc việc mới xảy ra, tôi
luống cuống, cho là mưu sát. Tôi nghĩ đến ông Khang. Sau tôi nghĩ lại, thấy
vô lí. Tôi phải biết bí mật của ông Khang, ông Khang phải biết bí mật của
tôi, thế mới giết nhau. Tôi với ông Khang chẳng biết gì về nhau, không thù
oán gì nhau, cho nên không phải vì động cơ cá nhân. Chỉ còn nguyên nhân
chính trị. Tôi chưa nói với ông, những gì tôi biết về Macxen, Lily và Tình
Bốp. Tôi mà nói ra, một số sẽ phải đi tù. Nếu đúng ông Khang mưu sát tôi,
ông Khang phải là người của Macxen cài lại, và làm việc theo nhiệm vụ.
Tôi chưa kết luận được”. Ông Phúc im. Ông ăn. Và giục tôi ăn. Rồi ông
Phúc số 2 nói: “Tại sao khi việc xảy ra, cậu nghĩ ngay tới ông Khang? Tại
sao cậu lại chừa tôi ra? Theo lí luận của cậu, tôi cũng có thể vu vơ nằm
trong cái ổ của Tình Bốp, do Macxen cài lại. Tại sao không? Tôi thịt cậu để
bịt đầu mối, tại sao không?” Nói rồi ông Phúc số 2 cưòi khợc khợc. Tôi nói
với ông Phúc số 1 như thế này: “Tôi không kết tội ông, vì ông tử tế. Tôi
ngửi ông Khang, thấy năm mùi lẫn lộn: mùi thô lỗ, mùi cám hấp, mùi tri
thức rẻ tiền, mùi nhút nhát, mùi tội lỗi. Nhưng ông Khang không phải lưu
manh chuyên nghiệp, ông ấy còn áy náy rụt rè đứng không iên, ngồi không