vững. Thê là ông Khang còn biết sợ, công an mà tranh thủ, ông Khang có gì
cũng phun ra hết. Tôi sẽ bỏ ra một ngày, để moi tin ông Khang. Khảo cung
ông này dễ, nếu tôi khởi đầu, bằng một chầu thịnh soạn, vào mặt. Tôi sẽ lần
được, đến thằng nhọn cằm, thằng phát súng, và những thằng hại tôi”. Tôi
im ở đây. Để làm vài ngụm Mai Quế Lộ. Ông Phúc bình tĩnh rót rượu. Ông
Phúc có lẽ đang tính kế. Tôi cố tình tuyên chiến với ông trò tâm lí. Ông
Phúc không nói gì. Cho nên tôi nói: “Còn Tình Bốp, phen này tôi cũng
không để nó iên. Tôi đã có cách, để nó ra công an đầu thú. Vì tình bạn, tôi
sẽ đặt nó vào thế cùng. Hoặc nó ra đầu thú, hoặc tôi tố giác nó. Ông thấy,
tôi xử sự như vậy, có nhân nghĩa không?” Ông Phúc số 1 tỏ vẻ mừng. Ông
số 2 nói: “Cậu giống ông giáo ngày xưa thật đấy. Làm việc gì cũng đắn đo
nhân nghĩa. Hôm nay là thứ ba. Tôi cũng muốn giúp cậu, trong các việc lôi
thôi của cậu. Nghe cậu nói đạo lí thì xuôi. Nhưng về thực tế, tôi e vô hiệu
quả. Một thằng do Macxen cài lại, một thằng tội lỗi đầm đìa, có lẽ nào vừa
nghe cậu dọa đã sợ? Qua những chuyện cậu kể về Tình Bốp, tôi thấy nó già
dặn hơn cậu nhiều. Tôi e nó sẽ cười khẩy, vào mũi cậu, mà rằng, cậu chỉ là
thằng bạn loạn trí, vì đọc quá nhiều trinh thám. Nó sẽ bảo cậu non choẹt”.
Tôi nghe vậy ức quá. Tôi nghĩ ông Phúc thông minh hơn Tình Bốp. Tôi ức,
nhưng tôi nói: “Vậy, ông khuyên thế nào? Chẳng lẽ tôi đem luôn tang vật ra
đồn công an? Và khai hết?” Ông Phúc ăn. Ông không tỏ vẻ gì. Lát sau, ông
hỏi: “Tang vât có những gì?” Tôi nói: “Ông thông cảm, tôi không nói được.
Bất dắc dĩ trước công an, tôi mới khai” Ông Phúc số 2 nói: “Kế này cũng
hay. Nhưng phải làm sao đảm bảo kết quả. Dạo trước cậu nói, có cái quần
lót chiếc mùi soa của Lily, nhưng đốt hết rồi. Té ra cậu chưa đốt. Nếu thật
có bằng chứng, nên chìa cho Tình Bốp xem hai năm rõ mười. Sau đó, cậu
nói gì nó cũng phải nghe. Nhưng phải đề phòng, nó cướp tang vật. Cái của
ấy ma mãnh quỉ quái, chứ không tử tế như tôi với cậu”. Tôi nói: “Nếu vậy,
ông giúp tôi một tay”. Ông Phúc nói: “Ngại lắm. Nhưng tôi đồng í giúp.
Việc của cậu trôi chảy, tôi cũng được cái thành tích. Tôi khuyên cậu thật
tình thế này, cậu điều tra ông Khang là cậu mất công toi. Cứ đem tang vật
mà dụ Tình Bốp, có thể ra lắm chuyên hay. Bây giờ, cậu hẹn Tình Bốp, đến
một nơi nào đó kín đáo, nhưng phải đặt người nấp sẵn bên cạnh, để giúp