hàn cũng vẫn cười tươi. Tôi nhớ cụ Khổng bên Tầu, thấy các cô nữ không
nhìn, cụ quay đi. Tôi thì ngược lại. Tôi rất thích nhìn các đôi mắt nữ rét,
cười tươi vào mùa rét. Tôi cũng thích nhìn ngón tay các cô nữ, trong mùa
rét. Đi bộ trong phố rét, càng dễ nhìn. Tôi qua ngã tư. Tôi đến trước cổng
nhà Đoành. Tôi vào ngõ nhỏ, để khỏi phải chào bố mẹ nó, đang ngồi chìm
sâu, bên kia cửa hàng. Gặp chị nó trong sân, đang ngồi gội đầu, với hương
nhu lá sả, mùi thơm nồng nặc. Cô chị nói: “Đoành dặn tôi, anh có đến thì
bảo nó sang bên Ngỡi, lát nữa về. Anh có nhắn gì không?” Tôi nói:
“Không”, rồi hỏi thêm: “Bao giờ chị cưới?” Cô chị nói: “Khỉ. Còn lâu”. Chị
nó già, nhưng lúc này cười tươi. Chị nó cười tươi, vì trong phố đồn nhau,
chị nó sắp lấy một anh cán bộ, gốc miền Nam. Tôi không hiểu chị nó, hễ
gặp đàn ông thì đứng cúi mặt, cách xa một vỉa hè, làm thế nào mà gặp được
anh miền Nam. I như trong thánh kinh: các cô nữ tài thật, bao giờ các cô
cũng có cách của các cô.
Tôi đi tìm Đoành. Nó đang ngồi hàng phở Ngỡi. Hàng phở lúc này vắng
khách. Hàng dựng bằng phên nứa. Sau lưng là cái sân đất. Sau sân, là nhà
Ngỡi. Sau nhà, là chuồng lợn và vườn chuối. Trong vườn chuối, Ngỡi tay
cầm roi tre, đang đuổi theo bọn trẻ con, miệng kêu: “Laxiết! Chúng mày
không biết giờ này, là giờ gì à? Đi ngủ! Đi ngủ!” Vợ Ngỡi nằm trong nhà,
cũng thét lên: “Chúng mày vào đây nhanh. Giờ laxiết rồi! Đứa nào không
laxiết, bố đánh mẹ không bênh. Vào ngay, vào laxiết, cho bố mày thích”.
Tôi với Đoành nhìn nhau, vì nghe thấy, tiếng Pháp tiếng Việt lạ quá. Đoành
nói với tôi: “8 giờ sáng, tao sang Tình Bốp làm tâm lí như đã bàn, chả ăn
thua gì. Nó toàn cười nhạt. Nó bảo, trò trinh thám còn lạ gì. Và có vẻ bình
tĩnh. Tao bắt đầu nản rồi”. Tôi nói: “Phải lâu dài. Tao ngược lại, thấy he hé
tí ánh sáng. Để tối sang, mày nằm nhà chờ tao”. Vừa lúc ấy Ngỡi ra, tay vẫn
còn cái roi tre, miệng toe toét. Ngỡi nói: “Hai anh ạ, phải dạy trẻ thế mới
được. Mỗi ngày phải bồi dưỡng, cho bọn chúng một giấc laxiết. Mẹ nó
cũng thế, lười ngủ là chết. Bác sĩ nói, ngủ bổ hơn ăn”. Đoành nói: “Cho