là tiếng lá lả tả. Rét luồn qua khe cửa vào nhà, thấm qua tường vào nhà,
nhưng tôi không rét. Đúng 2 giờ chiều, tôi mang hộp sắt lên. Hộp sắt là cái
hộp bánh bicqui, nhưng cốm đã ăn hết bánh. Tôi phủi sạch đất. Tôi lấp đất,
còn một khoảng trống trong hố, tôi đặt hai viên gạch hoa, vào chỗ cũ. Rồi
quét nhà, lau sàn, chỗ dưới chân giường, lau cả cái hộp bicqui. Lau xong là
2 giờ 15. Tôi dọn sạch mặt bàn, rồi chiếu cả ba ngọn đèn vào. Tôi nhìn gói
kỉ vật. Kỉ vật nằm, trong ba lần nilông, trong hộp bicqui vẫn còn thuốc sát
trùng tôi rắc, từ lúc ấy mùa hè. Lily đi vào mùa hè. Bây giờ là mùa đông.
Mới có vài tháng, mà xa lắc, bởi vì i như trong thánh kinh, kỉ niệm bao giờ
cũng xa lắc. Tôi nhìn mặt bàn, lúc này sáng trưng. Gói kỉ vật sặc mùi kỉ
niệm, sặc mùi quyển lịch hết hạn, mùi nhớ, mùi năm ngoái, mùi mùa hè
năm ngoái. Bóng tôi trong gương chợt buồn. Tôi nhầm. Mùa hè vừa đi qua,
mà ngỡ như đã một năm. Sọ tôi nói: “Lãng mạn”. Rồi sọ bỏ đi, chơi một
mình. Tôi ngồi lại với bóng, trong đống kỉ niệm. Hai đứa chơi với nhau.
Nom bóng lãng mạn quá, mặt như con bú dù. Tôi nhớ, đêm trước khi Lily
đi, Lily đòi được bế lên gác. Tôi biết Lily không bao giờ cởi giày, nên để
mặc Lily hất chân, giày văng vào đâu, vào lọ hoa hay cánh tủ, cũng được.
Đêm ấy, giày văng lên tận trần nhà. Lúc rơi, vào ngay giữa bàn, vỡ mất hai
cái cốc. Nhưng Lily vui sướng lắm. Quần áo bao giờ cũng làm vướng víu,
nên Lily đòi tôi lúc đầu dùng răng, sau đó dùng tay mà xé nhỏ, thành từng
mảnh vụn. Lúc đầu xé, thì lộ ra một bờ vai. Sau đó là một bên ngực. Sau đó
nữa là một chút trắng trắng, hồng hồng, chẳng biết là cái gì, ở đâu. Xé một
lúc, thì lộ ra cây thập ác ngực mùa nực. Xé nữa thì lộ cánh tay. Xé nữa thì
lộ rốn, Lily bảo phải nhỏ ba giọt rượu vào, cho đầy, nhưng không được
uống. Đến chiếc quần Quan Âm thì Lily bảo tôi ngồi im, mà xem Lily xé.
Tôi đã dùng răng cắn thủng được một lỗ, Lily tiếp tục làm rộng ra, bằng
mười ngón tay trắng. Rồi Lily xé quần, để tôi xem ở đâu đôi đầu gối trắng,
ở đâu đôi đùi trắng, rồi ở đâu toàn bộ đôi chân không tất. Lily không mặc
xilip, cho nên xé xong cái quần, thì cũng chẳng còn gì mà xé nữa. Toàn bộ
sàn nhà phủ đầy vải, vụn lả tả như xác pháo năm màu. Thế là Lily đòi được
đưa đi tắm, nhưng tôi cứ để nguyên quần, nguyên áo, mà nhảy vào bồn tắm
cùng Lily, để tha hồ Lily nhét bọt xà phòng vào hai túi quần tôi, làm tôi