uống rượu với Ngỡi, kẻ gian đột nhập nhà Dưỡng, Đoành thì ngồi một
mình. Cô Thạch, chị của Đoành, xác nhận cửa sổ buồng Đoành sáng đèn, cả
buổi tối. Đến khi Đoành kể, về chiếc mùi soa mật mã, tôi không ngạc nhiên,
nhưng tôi biết, thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Ở đâu, như thế
nào, tôi không phán đoán được. Tôi vội lấy xe, để xuống ngay bệnh viện
Bạch Mai, tìm Dưỡng. Tôi không biết, Dưỡng có giắt mùi soa trong người,
hay vẫn để nhà. Lúc ấy hình như, đã 11 giờ đêm. Trời lạnh và gió. Tới ngã
tư S, tôi phân vân không biết Dưỡng có để thư lại cho tôi, ở địa chỉ bí mật
không. Tôi quyết định rẽ theo ngả khác, để đến cây-si-già-rễ-đỏ. Nhà bà
Hiếu đan len còn sáng đèn. Bà Hiếu trao lại tôi, gói nhật trình của Dưỡng.
Tôi không cần đến bệnh viện nữa, tôi đi tìm đồng chí Trần B trên trụ sở.
Đồng chí Trần B vẫn làm việc, và theo dõi trực tiếp, diễn biến đêm nay.
Đồng chí xem thư và tang vật chiếc mùi soa, chưa xem xong, đã bật dậy.
Đồng chí Trần B nói: “Anh kiểm tra nhà Tình Bốp thấy thế nào?” Tôi nói:
“Cổng khóa xích. Đèn buồng Tình Bốp trên gác sáng. Trinh sát có mặt
khoảng 7 giờ 30 tối. Không thấy ai ra vào, trừ Đoành. Đoành đến gọi cổng
một lúc, không được thì bỏ về. Trong nhà tuyệt đối không động tĩnh gì”.
Đồng chí Trần B hỏi lại tôi: “Cổng vẫn khóa? Đèn trên vẫn sáng? Từ chập
tối?” Tôi nói: “Từ lúc trinh sát đến. Trước đó không rõ”. Đồng chí Trần B
vỗ đầu một cái, lẩm bẩm: “Không khéo ta chậm mất rồi”. Sau đó, tôi được
trao nhiệm vụ chuyển, chiếc mùi soa và thư của Dưỡng, lên đồng chí Tóc
Bạc, trên bộ nội vụ. Để bộ phận chuyên môn cấp tốc mở khóa mật mã.
Đồng chí Trần B hấp tấp lạ thường, nhưng không phải vì chiếc mùi soa.
Đồng chí đeo bao súng vào nách, khoác véttông ra ngoài, mang theo cả
chiếc máy ảnh chụp đêm. Tôi chỉ nghe đồng chí lẩm bẩm: “Chậm, chậm”.
Đồng chí Trần B đạp xe xuôi xuống phố. Tôi đạp ngược lên bộ. Nếu tôi nhớ
không nhầm, bấy giờ là 12 giờ đêm. Tôi vừa đạp xe, vừa nghĩ. Tôi đặt
những giả thuyết, về nhân vật tạm thời mang tên Hắn, về hành động của
Hắn đêm nay. Hắn có thể là Dưỡng, là Tình Bốp, là Nhọn-cằm, biết đâu là
Đoành, là lão Khang, ông Phúc, cũng có thể là một ai đó, hoàn toàn đứng
ngoài danh sách của tôi. Khoảng 12 giờ 30, ở trên bộ về, tôi đến thẳng nhà
Tình Bốp. Cổng vẫn khóa, đèn vẫn sáng trong buồng. Không rõ trinh sát