nấp ở đâu. Tôi ném xe vào một chỗ khuất. Rồi vượt tường, hệt như thời tôi
làm tình báo nội thành. Nhà Tình Bốp tầng dưới tối om. Tôi men sát bờ
tường, rồi vào nhà dễ dàng, như có người đã vào trước tôi rồi. Tôi lên cầu
thang không một tiếng động. Buồng Tình Bốp có ánh đèn, lọt qua khe cửa.
Cửa khóa. Tôi mở cửa bằng chìa khóa nghiệp vụ mở-đâu-cũng-được.
Buồng vắng. Ngọn đèn cháy một mình. Không hiểu Tình Bốp biến đâu. Từ
buồng Tình Bốp, tôi sang những buồng khác. Tôi không bật điện, mà dùng
đèn pin. Tôi đi một lượt, khắp các buồng. Chủ nhân ngôi nhà biến đâu mất.
Ngược lại, đã có một người qua đây trước tôi, và để lại dấu vết. Tôi xuống
cầu thang, để xem xét toàn bộ ngôi nhà. Không khí có cái gì không bình
thường. Xuống được ba bậc thang, đèn điện đột nhiên bật sáng trưng. Tôi
chạy ngược lên, sẵn sàng thủ thế chờ. Nhưng có tiếng gọi từ trong buồng,
gọi đúng tên tôi: “Mời ông Thái vào đây!” Đồng thời một cánh cửa dưới
chân cầu thang mở rộng, như để đón tôi vào.
Một ngày tím. Nhật kí tiếp tục: vào một buổi sáng iên tĩnh, tôi ngồi vườn
hoa nhai bánh mì. Trời sáng rõ. Để tôi nhận ra, vườn hoa năm ngoái. Mùa
đông năm ngoái, cũng tại vườn hoa này, tôi và Cốm lẫn vào dòng người nội
thành, đi đón bộ đội tiếp quản. Một năm rồi. Bao nhiêu sinh sự. Và sự sinh.
Có gì vừa nhanh, vừa đằng đẵng. Bao nhiêu ngã tư. Bao nhiêu cột đèn. Một
năm, mất công lắm. Nhưng buổi sáng nay iên tĩnh. Vườn hoa có hoa, lá,
chim, cành. Có buổi sáng sáng rõ. 6 giờ 10, tôi vẫn ngồi vườn hoa. Mọi
nhốn nháo, tiếng động, và nốt chân hôm qua, đã thuộc về hôm qua rồi. Đã
là nốt chân hôm qua, là tiếng động hôm qua. Là nhốn nháo hôm qua. Bây
giờ tôi iên tĩnh. Xung quanh vườn hoa, nội thành đi lại, điểm tâm, làm lụng
và nói cười một ngày mới. Tôi nhai hết miếng bánh mì gộc, thì cũng xong
cơn lãng mạn. Tôi vốn không lãng mạn. Chỉ tại buổi sáng vườn hoa. Hôm
nay là thứ tư. Tôi phải thu thập lại, nào thông minh, tôi có cả thông minh,
nào trí nhớ, nào mưu mẹo. Tôi tự hỏi, tôi đang làm gì? Đang ở ngã ba nào?
Sẽ rẽ đi đâu? Tối qua tôi đã bị thua bọn Tình Bốp, Nhọn-cằm và ông Phúc.