Kể từ buổi tối tôi đi trốn, hôm nay mới có dịp đứng rất gần chị Hòa, như thế
này. Má chị đỏ ửng, có thể vì chị đã vội vã quá, lúc đến suýt va vào tôi,
nhưng cũng có thể vì lẽ khác. Tôi chợt nhớ, trong buổi tối phát súng năm
trước: chị cứ nán lại ngoài vườn, mà không vào nhà, thấy tôi bị hỏi cung.
Có thể chị đã kịp nhìn, thấy tôi hoàn toàn trần truồng, khi bác Mẫn giật tung
cửa buồng tắm. Có thể, bây giờ chị vẫn còn nhớ, bởi vì, bây giờ chị lại vội
vã ra đi, không để tôi kịp cám ơn. Tôi cũng vội vã ra ngõ, rồi ra phố. Tôi
phóng xe vun vút, qua các ngã tư. Có gì xảy ra rồi. Tôi cứ chờ mãi. Cái gì
xảy đến, thì đến rất nhanh, trở tay không kịp. Tôi gò cổ đạp. Nội thành láo
nháo xe cộ, láo nháo nam nữ đi phố, láo nháo gió đông bắc. Nhưng buổi
sáng vẫn iên tĩnh. Phố vẫn iên tĩnh. Giao thông láo nháo, nhưng thành phố
vẫn iên tĩnh. Thành phố buổi sáng thứ năm, láo nháo gió, láo nháo cột đèn,
láo nháo nữ bộ hành, nam bộ hành, láo nháo ngã tư, ôtô, tàu điện, láo nháo
phố và tôi.
Tháng năm 1966. Đồng chí Thái kể: bây giờ tôi làm việc, chủ iếu trong văn
phòng, ngay bên cạnh buồng lưu trữ tài liệu. Tôi rất tâm đắc, với một câu
nổi tiếng, không nhớ ai đã nói: “Chiến tranh rèn luyện con người”, nhưng
chiến tranh còn cứu vớt con người nữa.
Nếu tôi còn nhớ, phần cuối vụ án 11 năm trước đã diễn biến rất nhanh. Đêm
thứ ba, hoặc, rạng ngày thứ tư, xác Tình Bốp được đưa đi, để bác sĩ khám
nghiệm ngay. Kết quả cho biết, Tình Bốp đã bị tiêm acônitin, vào khoảng 7
giờ tối. Hai nốt kim còn trên hai bả vai. Đồng chí Trần B quay về trụ sở, để
nhận tin, trong lúc vắng mặt, qua một đồng chí phụ trách điện đài. Đồng chí
Trần B có vẻ hài lòng. Lúc đó khoảng 1 giờ 20. Đồng chí Trần B cho chuẩn
bị xe, và bảo tôi: “Anh đi ngủ đi. Từ giờ đến sáng, nghe chừng hết chuyện
rồi. 5 giờ sáng, tôi và anh, đi có việc”. Nói rồi, cả hai chúng tôi đi ngủ. Tôi
dậy lúc 5 giờ, đã thấy, đồng chí Trần B ngồi hút thuốc, tóc vẫn còn ướt, có