21, chị Hòa không đến. Tôi chui ra khỏi thòng lọng. Tôi cuộn dây thừng,
xung quanh cái thòng lọng, được một búi, rồi ném lên trần nhà, qua lỗ
hổng. Vì nghĩ thế nào cũng có lúc dùng đến. Xong, tôi tụt xuống bàn, rồi từ
bàn xuống đất. Tôi xếp bàn và ghế, về chỗ cũ. Sọ tôi thấy việc vừa làm lạ
lắm, cứ hỏi thế là thế nào. Tôi nói, đùa thế thôi, để biết mùi cái chết. Chết
thì chả có gì cả, nếu có, thì có suối vàng, ngắm mãi vàng cũng chán, sống
dù sao vẫn thích hơn. sống còn có vườn hoa, phòng trà, có gà, vịt, lợn quay,
có bản đồ nội ngoại thành tấp nập nam nữ. Tôi đồng í sẽ gặp lại ông Trung
trố, để lúc nào ông cũng muốn đưa ra đấu tố. Tôi sẽ ra đấu tố, để ông iên
tâm. Tôi sẽ lái ôtô. Sẽ dẫn vợ con tôi đi phố. Gặp ông Trung trố tôi chào.
Tôi bảo con tôi: “Con chào bác đi”. Con tôi nói: “Cháu chào bác ạ”. Ông
Trung trố khen: “Cháu ngoan quá. Bác cho cháu cái kẹo”. Rồi ông nói với
tôi: “Buổi chiều, anh nhớ ra trụ sở đấu tố. Không được trốn đấu tranh”. Tôi
nói vâng. Vâng, cuộc sống tôi là như thế, sẽ là như thế, với những ngày
những đêm không trôi, đi đâu nữa, và kim đồng hồ lúc nào cũng chỉ, 6 giờ
21. Sáng nay, lúc 6 giờ 21, không có gì quan trọng xảy ra nữa. Buổi sáng
quả là iên tĩnh. 6 giờ 21, tôi dắt xe ra sân. Tôi chuẩn bị ra phố mua quà cho
Cốm. Trên đường sẽ vào xem ông Phúc, đã về chưa. Ông Phúc chưa về, tôi
sẽ lên bệnh viện thăm Cốm. Ông Phúc mà về rồi, tôi cũng lên bệnh viện đã.
Rồi sẽ quay lại nhà ông Phúc sau. 6 giờ 21, tôi khóa cửa. Không có gì quan
trọng xảy ra. Nhưng có chị Hòa. Tôi chờ mãi, bây giờ chị đến thật. Chị Hòa
vừa chạy từ đâu, bất ngờ đến ngay sát tôi, có vẻ vội vã lắm. Chị vừa nói vừa
thở gấp: “May quá gặp anh. Anh xuống bệnh viện phải không? Anh hoãn
lại, vì có việc rất cần. Anh Thái nhắn tôi, đến gọi anh. Anh đến ngay trụ sở
bộ nội vụ, ở địa chỉ này. Để tôi xuống bệnh viện, thăm chị thay anh”. Tôi
nói thẫn thờ: “Sao? Trụ sở bộ nội vụ?” Chị Hòa giải thích: “Tôi cũng chỉ
biết thế. Anh đi ngay đi. Anh Thái đang chờ anh ở đấy. Anh Thái rất cần
anh”.