6 giờ 20, không có gì quan trọng xảy ra. Nhưng có một cái gì không quan
trọng nữa, đang xảy đến. 6 giờ 21, Thời gian không trôi, vì thời gian có trôi,
thì cũng không còn í nghĩa. 6 giờ 21, một ngày khác vừa mới bắt đầu, bên
ngoài thời gian. 6 giờ 21, tôi đã đứng ngoài thời gian, bởi vì tôi không biết
làm gì, mò đi đâu, sờ vào đâu. Sau bao nhiêu toan thử và thất bại, lo sợ và
chờ đợi, chỉ nhờ vô tình, mà tôi đã tác động thành công, vào thời gian. Tôi
không phụ thuộc vào nó nữa. 6 giờ 21, tôi đứng bên ngoài thản nhiên, ngắm
đường tuyến tính của thời gian, chạy về hai nhà ga vô định. Thời gian dù có
chạy về đâu, cũng không quan trọng nữa. Hôm nay, hôm qua, một tuần sau,
không có gì khác cả, Rất đơn giản: đồng hồ của tôi đã dừng lại, quyển lịch
cũng dừng lại. Và cũng rất đơn giản: tôi tồn tại, hay không tồn tại, cũng
giống nhau. 6 giờ 21, tôi đi đi lại lại. Ngoài cửa sổ vườn láo nháo gió, láo
nháo lá. Gió và lá cùng láo nháo, để vườn càng thêm iên tĩnh, buổi sáng
càng thêm iên tĩnh. 6 giờ 21 tôi cho đường, vào càphê. Không có gì xảy ra.
Tôi nguấy càphê. Tôi châm thuốc hút, điếu thứ hai. 6 giờ 21 tôi chỉ biết,
trước mắt rất quan trọng, nhưng cũng có thể chả quan trọng tí nào, bởi vì,
tôi đang ở một ngày không thời gian, bởi vì, không có chương trình, và dự
định gì. Cứ để tôi đứng, ngoài thời gian như thế này, để không phải đến trụ
sở, nhận đòn trừng phạt, của ông Trung trố và khu phố. Gặp lại ông Trung
trố, thà tôi xung phong về một ngã tư súng đạn, còn thích hơn. Sống kéo
dài, trong vụ án kéo dài, giống như con muỗi, nằm trên mạng nhện. Con
muỗi không sống được, cũng không chết được. 6 giờ 21 tôi uống cạn cốc
càphê. Không có gì xảy ra, nhưng càphê làm bụng tôi cồn cào. 6 giờ 21 tôi
khóa cửa. Không có gì xảy ra, tôi sang thằng Ngỡi ăn phở.
Một ngày bên ngoài thời gian. Hàng phở của Ngỡi, lúc 6 giờ 21 đông
người: đũa bát, chân tay, tíu tít. Tôi làm một gầu. Rồi tiếp một nạm. Khách
hàng phản đối: “Ông này đến sau?” Ngỡi phải trình bày: “Xin các vị thông
cảm. Ông anh của tôi hôm nay hưởng chế độ đặc biệt. Nếu không, chính
phủ sinh ra luật ưu tiên, làm gì?” Khách hàng có người thông cảm, có người