muốn tặng một quả đấm, vào giữa cái chỗ được gọi là mặt. Tôi thấy mặt
ông Khang hôm nay nhẵn thìn thịt, như cái mông đít. Sau ông Khang, là các
cô gái, cô nọ chờ cô kia ra hẳn, mới vào. Các cô cũng đi ra, từ cửa này, rồi
vào một cửa khác, có hai người đi kèm hai bên. Các cô không ra phố hệt
như ông Khang. Cô nào cũng bôi phấn hồng rất xinh. Tôi ngắm từng cô
một, bởi vì các cô cứ lần lượt ra vào trước mặt tôi, như biểu diễn văn nghệ.
Tôi thích nhưng không biết, các cô có tham gia vào bi kịch của tôi. Tôi
không hỏi, bởi vì chả cô nào nhìn tôi cả. Các cô cùng ngồi đợi trong phòng
đợi, không nói câu nào, cũng không nhìn nhau. Các cô đi hết, đến lượt tôi
vào. Tôi thấy căn phòng rộng, mà chỉ kê một cái bàn. Anh Trần B đứng tựa
vai, vào khung cửa sổ. Anh Thái ngồi trên ghế cao bên cạnh bàn. Kẻ bị bắt
ngồi trên ghế thấp, nhưng chơ vơ giữa phòng. Tôi nhận ra ngay thằng nhọn
cằm. Anh Thái hỏi nó: “Có biết ai đây không?” Thằng nhọn cằm nói, rất
hiền lành, làm tôi ngạc nhiên không ít. Nó nói: “Dưỡng”, giản dị như thể nó
muốn gọi tôi, như thể gọi một người thân. Anh Thái hỏi tôi: “Có đúng hắn
không?” Tôi đáp: “Đúng”. Rồi tôi im. Thế là xong. Rất ngắn gọn. Anh Trần
B bấm chuông. Hai anh công an vào. Hóa ra tôi là người cuối cùng. Anh
Trần B nói: “Có thể giải hắn đi được. Nhưng nên gỡ mặt hắn ra, cho anh
Dưỡng xem thêm lần nữa”. Tôi nghe mà không hiểu gì. Một anh công an
tiến đến, bên thằng nhọn cằm, anh kéo mạnh, thế là một miếng cằm rơi
xuống đất. Nhưng không chảy máu. Thằng nhọn cằm cũng không lộ vẻ đau
đớn. Anh công an tiếp tục gỡ mặt cho nó, anh đứng xoay lưng, cho nên tôi
không được xem, anh gỡ như thế nào. Cuối cùng, anh công an đứng lùi
sang một bên, như để giới thiệu sản phẩm của mình. Tức thì trước mặt tôi,
hiện ra nham nham nhở nhở, thánh kinh ôi, cái mặt của ông Phúc. Đúng là
ông Phúc. Ông không nhìn tôi. Mặt ông nham nhở, phấn màu, bột màu, sáp
màu. Ông chủ của tôi chính là thằng nhọn cằm. Kinh nghiệm trinh thám bao
nhiêu năm của tôi, đúng là chưa đi đến đâu thật. Ông Phúc có lần bảo tôi
còn non choẹt, cũng phải. Nhưng không hiểu sao, chỉ vài phút sau, bỗng
dưng tôi lại thấy, thấp thoáng, sau những vệt sáp màu, là ông Phúc số 1 của
những ngày tôi mới đến làm ở hãng xe Phi Mã. Ông Phúc tốt bụng hay mời
tôi uống rượu và dạy tôi lái xe. Ông Phúc số 1 lúc này đang ngồi trước tôi.