Lúc sắp bị dẫn đi, ông bỗng nhìn tôi như muốn nói cái gì. Rồi ông nói, như
thể với riêng tôi. Ông nói: “Những gì tôi khai, có nhiều chỗ không đúng sự
thật. Tôi bị ép cung nên phải nhận như thế. Tôi không giết Tình Bốp. Tôi
không giết người bao giờ. Tôi xin lỗi anh”. Hai anh công an vội giải ông
Phúc đi, tôi vẫn còn đứng sững sờ. Anh Trần B nhìn tôi cười, chắc anh thấy
tôi ngốc nghếch nên cười. Anh mời tôi ngồi, nhưng không phải vào chỗ của
thằng nhọn cằm. Tôi được ngồi trên chiếc ghế cao, cùng bàn với anh Thái.
Anh mời tôi hút thuốc. Anh nói: “Biệt hiệu của hắn là Nhọn-cằm. Biệt hiệu
của hắn cũng là AI3. Hắn là sĩ quan Phòng Nhì cài lại”. Rồi anh cám ơn tôi,
về những đóng góp nhất định của tôi, với cơ quan anh. Tôi không hiểu, đã
đóng góp gì. Toàn những mẹo trinh thám, ba lăng nhăng, vô tiền khoáng
hậu. Cho nên tôi lúng búng không ra câu nào. Rồi tôi đỏ mặt, ngồi im. Anh
Trần B nói: “Cái gì đã qua, đã qua. Anh không nên nghĩ, về quá khứ, về
hôm qua, và cả hôm nay nữa. Anh đang thích nghề lái ôtô. Anh Thái sẽ giới
thiệu anh, với xưởng ôtô Hòa Bình, ở ngay trong nội thành Hà Nội. Anh đi
làm rất tiện. Giờ chúng tôi có chút quà mọn, tặng anh chị”. Nói rồi anh Trần
B lấy từ ngăn kéo ra, một bọc nhỏ, bảo là thuốc bổ, và một giấy ra vào bệnh
viện đặc biệt. Với giấy này, tôi có thể vào thăm Cốm, bất cứ lúc nào tôi
muốn, 3 giờ đêm cũng được, 12 giờ trưa cũng được. Tôi ấp úng cám ơn.
Tôi mang theo gói quà và giấy ra vào bệnh viện. Tôi về. Ra đến phố, tôi
đứng lại, vì tự dưng, tôi chảy nước mắt. Phố vắng mênh mông và iên tĩnh
lắm: nơi đây thời gian đã một lần đi qua. Tôi dắt xe dọc theo phố, tôi lấy tay
chùi mắt. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc một mình.