đờm, mất lịch sự. Còn chị Hòa sau vụ này không biết còn tình thân với
Cốm nữa không. Nếu càng thân thiết tôi càng phải chú i, vì tôi là thằng-bị-
ngờ, chị Hòa bảo-vệ mà thân với vợ-thằng-bị-ngờ, thì thằng-bị-ngờ phải
cẩn thận, cẩn thận cả với vợ, vì biết đâu em Cốm của tôi lại tông tốc, đi báo
cáo lại hết mọi việc to nhỏ, dớ dẩn, cho chị Hòa.
5 giờ 00. Gà gáy te te trong xóm. Ngoài phố gà cũng gáy. Tôi mệt. Sọ tôi
làm việc, suốt một đêm trắng đến chán phèèè, mà không ra cái gì, chỉ thấy
một mớ lộn xộn, những toan tính u ám. Tôi nằm nghe tiếng động buổi sớm,
ngoài phố. Phát súng mới 7 giờ 3 phút tối qua, mà sao tự dưng câu chuyện
xa lắc. Xa lắc nhưng không theo kiểu xong-rồi của hôm qua, mà ngược lại,
đây là câu chuyện của hôm nay, của ngày mai, ngày kia, ngày kìa, của ngày
kìa nữa, của một ngày xa lắc, xa hơn cả tương lai. Trời rạng sáng rồi, chỉ
còn một cách, là tự nói với mình như thế này. Tôi nói: “Iên trí. Rồi đâu có
đó. Tốt nhất là dậy, mà rửa mặt. Tốt nhất là dậy, mà uống càphê. Như thể để
bắt đầu một ngày bình thường”.
Buổi sáng. Tôi rửa mặt xong, định ra vườn. Tôi định ra vườn, biết đâu nhặt
được cái gì, còn vương lại, của tối qua. Nhưng trên ngưỡng cửa đã thấy bác
Mẫn lúi húi trong vườn nhà tôi, từ lúc nào rồi. Tôi lại quay vào buồng ngồi.
Em Cốm vẫn ngủ. Tôi lấy thuốc ra hút. Và đun nước bằng bếp điện, Cốm
mở mắt, chớp chớp. Tôi nói: “Ngủ nữa đi. Mới 5 giờ 10”. Nhưng Cốm
không ngủ nữa. Cốm, như tôi nhớ, lúc này ăn mặc như đầm. Cốm bắt tôi
quay mặt đi để vận quần áo, cho giống gái ta. Cốm thẹn, và cứ mỗi lúc thẹn
Cốm lại có đôi đồng tiền lũm má. Cốm mặc quần áo xong, vừa thấy bác
Mẫn ngoài vườn, đã te te chạy ra luôn với bác. Tôi cản không kịp. Nom qua
cửa sổ, Cốm với bác Mẫn cứ như hai bố con, đang làm vườn sớm. Tôi định
can họ, nhưng ngài ngại lại thôi. Công an và những tay chuyên môn, lát nữa
đến, sẽ chỉ còn lại một hiện trường bị hỏng. Dù sao, ông Trung trố và chị
Hòa cũng đã soi đèn, khám khu vườn từ đêm qua, cuối cùng nhặt được một