cau có của bác Mẫn, và đôi mắt trố, của ông Trung trố. Cả hai, dĩ nhiên đều
không một chút khiêm tốn.
3 giờ 40. Làm thế nào để tìm ra thủ phạm? Theo qui luật trinh thám, thủ
phạm đơn thuần là biệt kích, cũng có thể kẻ thù muốn nặc danh hại tôi,
cũng có thể kẻ thù muốn hại anh bộ đội. Cũng theo luật trinh thám, thủ
phạm phải là một thằng bằng xương, bằng thịt, mà đã bằng xương bằng thịt,
thế nào cũng bị phát lộ, bởi một trong những người liên quan. Rất có thể
chính tôi sẽ tìm ra nó, là thú vị nhất. Nhưng làm thế nào để tìm ra thủ phạm.
Tôi sẽ tìm anh bộ đội, để hỏi. Tôi sẽ lân la các quán tiệm gần xa, các sòng
bạc, hút xách và gái làng chơi, để nghe ngóng từng dấu vết nhỏ. Toàn
những chỗ nhọ kinh bỏ mẹ, có khi oan gia, thì đời đi đứt. Mọi tính toán đều
không được. Vậy tôi sẽ nhờ, mấy thằng bạn tôi. Nhưng chẹẹc, hi vọng vào
chúng nó, nếu có hi vọng, chắc không lớn bằng con vi trùng. Rốt cuộc, kết
luận của tôi, lúc 4 giờ 30, là để mặc khu phố với công an làm việc của họ.
Tôi mệt nhưng không nhắm được mắt. Em Cốm vẫn ngủ say. Tôi nhìn
Cốm, chắng lẽ tôi không làm gì, ngoài một cách thúc thủ ngồi chờ. Khu phố
nếu lắm việc, công an nếu lắm việc không làm gì thì việc của tôi, ai sẽ làm.
Mới chưa đầy một ngày, trong bữa tiệc con lợn sữa, tôi nói về những con
ruồi khiêm tốn là năm thằng tôi, phải tìm chỗ iên ổn, để đớp hit iên ổn, hóa
ra sai bét cả. Bác Mẫn và ông Trung trố tóm lại là khu phố, đã đem đi của
tôi máy ảnh, cuốn truyện trinh thám đọc dở, và tập anbom con lợn. Để cả
phố, ngày mai tha hồ xì xầm, với xì xầm. Chị Hòa đem đồng hồ của bác
Mẫn đến, nhưng chị không vào, mà đưa cửa, hoá ra đồng hồ tôi chạy nhanh
hơn 8 phút may mắn. Nếu chậm hơn 8 phút chắc chắn sẽ rầy rà lắm: bác
Mẫn nghe thấy tiếng nổ lúc 7 giờ 3 phút, ở đồng hồ nhà bác sẽ đúng vào lúc
tôi chạy xuống nhà tắm 7 giờ kém 5, ở đồng hồ tôi. Hai sự việc, sẽ xảy đến
cùng một thời điểm, chắc chắn là tôi khai báo láo. Cũng may chẳng rõ vì
saolúc 7 giờ kém 5, tôi lại nhìn đồng hồ, và cũng may là sau cái biến cố
không may, tôi lại vẫn nhớ đúng, là 7 giờ kém 5. Nhưng phải công nhận bác
Mẫn là tay đáng gờm nhiều lí luận. Ông Trung trố thì chỉ được mỗi trò khạc