rồi, nó không thể nhìn vào nhà anh được, không thể biết trong nhà có ai.
Nhà bật đèn, ắt có người. Có người mà nó vẫn bắn. Anh thấy chưa? Hung
thủ nó không lo gì về phía anh cả. Có thể anh có mắc míu gì với nó, không
dám phát giác nó. Như thế nghĩa là, bao che cho nó. Ấy là giả dụ nhẹ nhất.
Chưa kể anh và nó có bàn với nhau từ trước, từ lúc nó thấy anh bộ đội đi lạc
trong ngõ… Nó đã chạy vội đến, bảo anh lánh mặt, và kiếm cớ giữ vợ anh
trong buồng tắm, đúng lúc 7 giờ kém 5. Tất cả chỉ có 8 phút, thế là anh
không kịp chạy đi đâu, phải lánh mặt xuống buồng tắm chứ gì. Ông Trung,
chị Hòa, chạy về nhà tôi, lấy hộ chiếc đồng hồ, để tôi đọ với đồng hồ nhà
này, xem sao… Thế nào, anh nên khai thật đi. Đừng quanh co nữa”. Tôi
toát mồ hôi, mà không nói gì được. Cũng không nghĩ ra được cái gì. Bác
Mẫn giục: “Thế nào?” Tôi đáp như cái máy: “Không. Không phải thế. Bác
không nên nghi tôi”. Bác Mẫn nhìn thẳng vào mắt tôi rất lâu, làm tôi phải
nhìn xuống mặt bàn: nhìn mãi chỗ có ngấn chén nước ướt. Bác Mẫn im lặng
một lúc nữa. Tôi cũng im lặng. Rồi tự dưng, bác Mẫn đổi giọng. Bác hỏi:
“Vậy anh… nghi ai?” Tôi đáp: “Tôi không nghi ai cả”. Bác Mẫn hỏi: “Máy
ảnh là của anh?” Tôi đáp: “Không. Tôi mượn của Tình Bốp”. Bác Mẫn hỏi:
“Anh chơi máy ảnh từ bao giờ? Có cả thuốc in tráng ở nhà?” Tôi đáp: “Từ
hồi đi học đệ thất. Tôi chơi ảnh truồng, nên phải học in và tráng lấy ở nhà”.
Bác Mẫn ra buồng ngoài, hỏi cung em Cốm.
Đ-ờ-i, thế là đ-i t-o-o-ng. Đi toong luôn một đêm trắng phơ, trắng phếch, rỏi
năm mà thao láo, măt nhìn trần nhà. Em Cốm bên cạnh, khóc một hồi, bây
giờ cũng đã ngủ. Cốm trách tôi là xấu hổ, là bêu xấu vợ. Cốm uất ức vì
chuyện trong nhà tắm, nhiều hơn là phát súng trong vườn. Cốm nghĩ giản
dị, là không phải tôi bắn, đời nào có chuyện cam làm quít chịu. Nhưng
chuyện cái nhà tắm, phố xóm tha hồ kể cho nhau. Phố xóm ngày mai sẽ cho
Cốm đeo vài cái mặt mo. Tôi an ủi Cốm đời thiếu gì những cái mặt mo, là
ông nọ, bà kia. Vợ chồng với nhau chứ với ai. Đâu có quan phu dâm phụ gì,
mà xấu hổ. Cốm không nghe, Cốm xỉa vào mặt tôi. Cốm nói: “Bận sau