Tôi đáp: “Tôi có nghe tiếng chân chạy ngoài vuờn. Và cũng đoán có chuyện
gì. Nhưng lúc ấy bom có nổ đầu giường, tôi cũng mặc”. Bác Mẫn hỏi: “Hai
vợ chồng son, nhà vắng, thiếu gì chỗ mà phải xuống buồng tắm?” Tôi đáp:
“Vì nhà vắng, nên chỗ nào cũng như chỗ nào. Nhà bếp, nhà tắm, trong
vườn, thì khác gì nhau”. Bác Mẫn có vẻ kinh ngạc. Bác Mẫn quay ra xem
ông Trung trố, đang biến giường của vợ chồng tôi thành nơi chứa tang vật,
mà ông nhặt nhạnh được, trong nhà. Trên giường bây giờ là máy ảnh, tập
anbom ảnh con lợn, chiếc bật lửa đế quốc, tạp chí khỏa thân, và dĩ nhiên
cuốn truyện trinh thám, được đánh dấu cẩn thận, ở đoạn gay cấn. Tôi cũng
quay ra, nhìn chiếc giường, nhưng chỉ thấy nó giống như một chiếc gương
khổng lồ, đê tôi soi mặt vào. Bác Mẫn lại hỏi: “Anh có chắc chắn là anh
không dính dáng gì, vào chuyện súng nổ không? Nói dối tội anh sẽ nặng
thêm. Bọn xấu chúng nó mượn mảnh vườn sau nhà anh, làm chỗ thi hành
thủ đoạn, ấy là tôi giả dụ thế. Là chúng nó chẳng tử tế gì với anh, là chúng
nó giết anh. Anh phải nhìn rõ điều đó. Chắc chúng nó xui anh, lánh mặt
xuống nhà tắm, chứ gì? Là tôi giả dụ thế. Anh biết thì khai ra, lúc này chưa
muộn. Đứa nào chủ mưu? Đứa nào hành sự? Đứa nào xui anh? Phát súng
nổ lúc mấy giờ, anh có biết không? Không biết à? 7 giờ 3 phút. Anh nên nói
thật!” Tôi đáp: “Không. Tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi không dính dáng
gì vào chuyện này. Tôi xuống buồng tắm, nguyên do chỉ tại cuốn truyện”.
Tôi làm bộ mặt vô tội, mà đúng là tôi vô tội thật. Bác Mẫn quay ra dỗ tôi,
bằng cách khác. Bác Mẫn nói: “Được rồi. Tôi cứ tạm cho những lời khai từ
nãy đều đúng. Anh nghĩ thử xem. Thằng nào bắn thế này, ắt phải thuộc
đường đi lối lại, quanh nhà anh. Anh tự đặt vào địa vị nó xem. Dù liều mấy,
nó vẫn phải tính kế thoát thân cho nó. Giả thử lúc súng nổ, anh ở trên nhà,
ắt phải chạy ra. Không thì cũng phải nhòm qua cửa sổ, ắt anh phải trông
thấy nó chạy qua vườn. Tối thì tối ắt phải nhận ra được nó, béo gầy thế nào,
cao thấp thế nào, giống ai hoặc là ai. Anh có đồng í như tôi phân tích không
nào? Anh không đồng í, tôi sẽ chạy thử ngoài vườn, để anh và mọi người
thử nhìn, từ cửa sổ xem sao… Anh thấy không cần hả? Được rồi. Vậy thì
nếu hung thủ bắn từ vườn nhà anh, thế nào cũng bị anh phát giác. Biết thế,
tại sao nó vẫn mượn vườn này, để bắn? Đứng ngoài vườn thấp, tôi đã thử