Tôi vào nhầm ba bốn ngõ. Vừa đến chỗ kia tôi bị một phát súng, từ vườn
này bắn ra. Nhưng bắn trượt. Tôi liền vứt xe lại, xông ngay vào vườn. Tôi
còn thấy một bóng đen lao qua các gốc cây. Nó có vẻ thông thuộc đường
lối: nó chạy mà không hề bị vấp. Tôi lúng túng mãi mới ra khỏi vườn, vì bị
vướng cây. Ra đến ngoài, nó đã biến mất. Tôi tìm loanh quanh một lúc, tức
quá. Tiếc là không mang súng theo, để nó chạy thoát.” Vừa lúc ấy, vợ
chồng cậu Dưỡng lóp ngóp ở nhà tắm ra. Anh chồng đi trước mặt phớt lạnh.
Cô vợ theo sau bẽn lẽn. Tôi không dám nhìn mặt họ, vì xấu hổ quá. Nhưng
tôi vẫn nhớ, chính xác thế này: ông Trung trố đi theo hai vợ chồng cậu
Dưỡng, bác Mẫn làm việc với anh bộ đội ngay tại góc sân. Đúng 10 phút
sau, anh bộ đội bước đến gần tôi và nói: “Vậy chị là chị Hòa nhỉ. Tôi với
chồng chị cùng nằm bệnh viện nên quen nhau. Ngày tôi ra viện, anh nhờ tôi
chuyển thư cho chị. Hôm nay tôi vào tìm chị, nhưng bây giờ muộn quá rồi.
Đáng lí tôi phải giải thích… để chị rõ. Bây giờ tôi xin phép, phải đi ngay.
Chủ nhật, sáng chủ nhật chị có nhà không? Tôi sẽ đến nói chuyện với chị”.
Tôi cầm bức thư trong tay, bàng hoàng biết có chuyện gì không hay, quên
cả chào anh bộ đội lúc đó đã đi xa. Ngoài cổng, người lớn và trẻ con bắt đầu
kéo đến, họ đứng ngập cổng nhà Dưỡng. Cất vội lá thư vào túi áo, và ra
cổng giữ trật tự. Tôi nói bà con nên giải tán về nhà, nhưng vô ích. Mấy lần
tôi phải kể lại đầu đuôi sự việc, và trả lời những câu hỏi khó trả lời. Ngõ tối
và rét. Lúc nào chợt nhớ, đến hai thân thể lõa lồ trong buồng tắm, tôi lại xấu
hổ. Lúc nào chợt nhớ, đến lá thư chồng chưa kịp đọc, còn trong túi áo, tôi
lại thấy có cái gì, nhoi nhói trong lòng.