đường, Mày là thằng người dẫu có là thằng-vài-nghìn-thằng thì Mày vẫn là
thằng người sao lại gọi Mày là thằng địch thằng tay sai cho địch, rồi thằng
gián hôi thằng sát nhân, tên Mày vẫn còn trên bản đồ dân sự nội thành
không ai xóa, không ai nỡ xóa Mày trong tấp nập và làm lụng và nhậu nhẹt
hằng ngày. Mày, Mày vẫn ở lại phố ấy ngõ ấy, nhà ấy ngôi nhà bé nhỏ ấy
với một vườn cây ấy với một kí ức ngày sinh, ngày đái dầm vào quần dài
ngày đeo bùa đức thánh thần trước ngực, Mày một hôm be bé đưa ma con
kiến ngã vào chậu nước thì bởi vì từ đâu, bởi vì ai xui, thì thầy giáo, thi bạn
bè, thì trinh thám, thì tiệm rượu nào nhỉ ai xui, mà hôm nay Mày nhọọ
nhem phức tạp thôi đừng trách ai, đừng thù oán con sâu đo, và con dòi, và
hạt bụi, thôi đừng tị nạnh so bì với con sâu đo, con dòi, hạt bụi, vì con sâu
đo chỉ làm một con sâu đo, con dòi và hạt bụi cũng chỉ làm một con dòi và
một hạt bụi, không giống như Mày một mình mà làm vài nghìn thằng mà lại
đời dài, cho nên 23 tuổi thì ngày khai, thì tuần phùn, thì chủ nhật bú dù, thì
ngày ghẻ ruồi buổi chiều quai bị, thì thứ ba thiu thứ bảy khú, thì đèn năm
canh mà canh nọ bá ngọ canh kia là phải rồi, Mày soi gương xem, không
sao trông được cái mặt Mày tủi, ừ thì đồng í, Tôi ạ, Tôi còn nhớ quãng thời
gian be bé một đêm mà Mày ngỡ mười năm chỉ vì Mày chưa nhìn thấy
quyển lịch, ừ thì đồng í, lí lịch Tôi nhọọ Mày không rủa toẹt là xong cái
mặt, nhưng thôi Tôi ạ, ai gọi Mày là ông và ai gọi Mày là thằng, Tôi sẽ nói
adiđàbụt, ai gây sự và ai vô tình và ai xỏ xiên và ai chửi mắng Mày, Tôi sẽ
nói adiđàbụt, Tôi sẽ không nói xấu và nghĩ xấu và cứ mong an lành cho họ,
ai đánh Mày, Mày sẽ tránh, Tôi sẽ nói adiđàbụt, Tôi sẽ cứ là người đứng
cuối cùng hạng ngôi thứ xã hội không vì con gà hơn nhau tiếng gáy, không
vì hơn nhau một chút đau thương, Tôi biết Mày rất muốn vẫn còn trong đời,
tất nhiên Tôi cũng muốn còn lại trên đời, không dưng Tôi lại tự xóa Tôi làm
gì, vì đời dù sao vẫn đẹp và vì đời là quê của Tôi là nội ngoại thành là tấp
nập làm lụng và nhậu nhẹt và hằng ngày, Tôi có mặt giữa các ông, để
khuyên bảo phụ nữ nên nuôi trên mặt đất tia khói nọ mong manh, Tôi xem
rồi vĩnh cửu ngáp dài trên cát khát, đừng chỉ sẩy chân một tẹo nữa thôi là sẽ
không còn gì, sẽ không có tên Mày và Tôi trên bản đồ đi lại và ăn uống và
làm lụng nội thành, cố lên vậy adiđàbụt, cố lên.