Tháng tám 1965. Chị Trinh kể: nhà em dạo ấy chợt vui, chợt buồn. Em
được chị Hòa xin việc cho, làm phu hồ gánh cát, ngoài bờ sông. Sáng em đi
làm, thì nhà em xách cần giỏ, đi câu nhái. Chiều nhà em thường về sớm hơn
em, nhưng nồi cơm cũng để đấy, chờ em về làm tất. Có lần 8, 9 giờ vợ
chồng mới ăn cơm tối. Có lần nhà em vứt cả mâm cơm ra ngoài sân, vì em
về muộn tan chợ, không mua được thức ăn. Em cho là, nhà em sẵn có vết
ngụy quân, lại bị nghi về chuyện phát súng, đâm bẳn tính hay cáu gắt. Có
dạo nhà em đi lại trong buồng, và lẩm bẩm một mình, i như người gở chết.
Có dạo đang vui, huýt sáo ầm nhà rồi tự dưng ngồi, thẫn thờ. Có lúc đang
ngồi một mình, em vào, cũng giật thót người. Khổ nhất là cái tính cáu vặt,
hơi tí là gắt. Nhà em còn nghi chị Hòa xui em, đi báo cáo chính quyền,
chuyện trong nhà. Em mà cãi lại thì ầm cửa ầm nhà, nên em nhịn. Trong
xóm, chỉ còn chị Hòa là tốt với em, chị vẫn hỏi han chuyện trò. Còn tất cả
đều xa lánh tụi em. Nhất là lúc này, có chuyện đồng bào đi Nam, chị Hòa
hằng ngày nuôi lợn, trồng rau, đi chợ, và tất tả ngõ trên, ngõ duới, vận động
đồng bào ở lại. Chị Hòa đang khổ lắm, vì chuyện của chồng chị: chồng chị
tên là Thập, anh Thập gửi thư về, kể không may bị đạn, vào chỗ hiểm, sau
này không thể có con được. Anh Thập muốn chị Hòa lấy chồng khác. Chị
Hòa giấu thư, không cho mẹ chồng biết. Anh bộ đội bị ám sát hụt tối hôm
nọ kể lại, bà mới biết. Bà cùng chị Hòa lên tận bệnh viện, tìm anh Thập,
nhưng anh đã bỏ đi đâu rồi. Sau này anh Thập còn biên thư về lần nữa, giục
mẹ gả chồng cho con dâu, chỉ khi nào chị Hòa đi lấy chồng, anh Thập mới
về. Chị thường xuyên khuyên em đi họp khu phố, để quên đi chuyện buồn.
Chị Hòa nói: “Trông cô thiểu não lắm. Gặp cô lần nào, cũng thấy cô hai mắt
đỏ hoe”. Thế là em nghe chị Hòa, xin vào công tác, các buổi tối và chủ
nhật, ở đội chữa cháy khu phố. Em công tác tích cực, nên dần dần bà con
cũng bớt xa lánh em. Nhưng khổ nhất, vẫn là chuyện trong nhà. Nhà em đi
câu được bao nhiêu, uống rượu hết nhẵn. 2 tháng liền không đưa một đồng
nào. Vốn liếng riêng của em, phải bỏ ra chi tiêu. Đến hè, nhà em lại bập vào