IV
Tôi sang nhà Lily 7 giờ. Cô ả ngủ muộn. Tình Bốp đang bán hàng. Hai
thằng nháy nhau, là kiểu chào ngắn gọn. Tôi cất cái Stecling vào gara. Túi
quần áo cũng vứt đấy. Tôi lên gác. Cửa buồng Lily đóng. Tôi cứ thế ẩy cửa
vào, không cần gõ cửa. Lily rú khẽ. Lily còn nằm soài trên giường, tận
hưởng buổi sáng. Tôi thấy Lily ăn mặc đẹp quá. Nghĩa là Lily không mặc gì
cả. Chỉ mỗi cây thập ác phập phồng trên ngực. Tôi đứng nhìn như thằng
thộn. Rồi tôi nói: “Thi vị”. Lily nói: “Bở”, và quay người nằm sấp. Tôi lại
gần. Lily nói: “Gì kìa”. Tôi không quay lại nhìn, tôi không bị lừa. Lily ù té
chạy. Cây thập ác được dịp đung đưa mạnh mẽ. Tôi đuổi theo Lily vào
buồng tắm bên cạnh.
Vài giờ sau, trên chiếc thuyền gỗ Hồ Tây ban ngày, Lily ngồi cạnh tôi. Lily
vận chiếc quần Quan Âm, cài cúc bấm. Tôi chèo thuyền ra chỗ vắng. Hai
đứa mênh mông. Trời ơi, i như trong thánh kinh, tôi nói tôi sẽ chết. Vì còn 2
ngày nữa, Lily đi. Lily nói: “Không chết đâu”. Tôi chèo thuyền ra chỗ vắng
hơn. Chỗ vắng nữa. Chỗ vắng hơn nữa. Rồi một chỗ rất vắng. Giá tôi cứ
chèo thuyền mãi như thế này. Chèo mãi, tôi nói vậy, chèo đến một chỗ trên
trời. Lily nói: “Trên trời thế nào?” Tôi nói: “Mênh mông”. Trong lúc nói tay
tôi cũng muốn làm cái gì dễ chịu. Tôi hỏi trên trời: “Vì cớ gì mà sinh ra con
người?” Vừa hỏi xong thì Lily hất tay tôi ra. Lily nói: “Bở”. Tôi nói: “Lily
làm bầu trời, nhé. Tôi làm thằng dằn di. Tôi hỏi. Lily trả lời, nhé”. Lily hỏi:
“Kịch à?” Tôi nói: “Kịch”. Thế là hai đứa bắt đầu, như thế này. Tôi hỏi:
“Trời cao ơi, vì sao sinh con người?” Lily đáp: “Biết đâu đấy”. Tôi hỏi:
“Không biết sao còn đẻ nó ra làm gì?” Lily đáp: “Ái, nhẹ tay chứ. Thích đẻ
thì đẻ”. Tôi hỏi: “Sao trời dại dột thế. Chỉ đẻ người tử tế, hiền lành, có hơn
không? Sao lại đẻ ra cả một thế giới Tây, Tầu, linh tinh lình tình thế này?”