Hè 1955
Buổi sáng. Nhật kí tiếp tục: tôi dậy sớm 4 giờ. Mặt trời còn chưa mọc. Em
Cốm lịch kịch dưới bếp, theo lệ thường. Cốm thổi cơm, rồi nắm cơm, đem
đi làm. Tôi bóc tờ lịch sớm. Tờ lịch ghi tháng năm, ngày 17. Hôm nay là
ngày khó quên. Ngày kia là 19. Ngày kia Lily đi. Lily sẽ xuống Hải Phòng,
rồi đi Nam. Hôm nay là 17, ngày tôi đến với Lily, để ở lại 3 ngày giã biệt.
Tôi vẫn iêu em Cốm, có lẽ iêu nhất. Mà đã có nhất, thì phải có nhì. Do vậy,
mà có Lily, để được tôi iêu thứ nhì. Lily căng thẳng. Em Cốm êm đềm. Cho
nên, thánh kinh nói: chua, ngọt, đắng, đều cần như nhau. Thánh kinh còn
nói: kẻ biết trước giờ làm láo, làm ra vẻ không làm láo. Tôi xuống bếp, thấy
lửa lô nhô trong bếp, như đám mitinh. Tôi nói: “Thôi, để anh trông cơm
cho, Cốm sửa soạn đi làm”. Cốm nói: “Thôi để em. Hôm nay anh có đi cầu
không?” Tôi nói: “Không. Anh quên, chưa nói với Cốm. Hôm nay anh về
quê, một thằng bạn ở Hà Đông. Nó hôm nay hỏi vợ. Anh đi phò cho nó”.
Cốm nói: “Chiều anh về à?” Tôi nói: “Mai… Hoặc kia… Về quê thì ra ngay
thế nào được. Quê có vườn mít, ao cá. Anh đang thèm bữa gỏi cá”. Cốm
nói: “Anh đèo về cho em quả mít”. Tôi nói: “Dễ ợt. Anh sẽ đèo về cho
Cốm, một quả mít to”.