lục tủ. Tôi thấy dây chuyền, nhẫn vàng quà cưới của Cốm, tôi cuỗm hết. Tôi
khóa tủ lại, và nhìn xung quanh, như thể có ai núp đâu đấy. 7 giờ 30 sáng,
tôi phóng Stecling lên phố Hàng Bạc. Vào một tiệm bạc, định đánh một quả
tim vàng, nhưng rồi tôi lại chỉ thuê đánh một cái lúc lắc. Tôi bảo bà chủ
hiệu sáng mai nếu không xong, tôi sẽ đốt cửa hiệu. Bà này cười: bà này béo
và xấu, nhưng cũng thích nói đùa. Tôi trả một nửa tiền, rồi lên xe phóng về
nhà. Thoáng thấy có ai đi theo, tôi nghĩ chắc là thằng nhọn cằm. Vê đến nhà
9 giờ sáng, tôi lại đặt gói nữ trang của Cốm vào chỗ cũ, tự nhủ may mà tôi
đổi í không làm quả tim vàng, cho Lily. Tôi quay ra và phóng xe lên chợ
Đồng Xuân. Tôi vào chợ, chỗ mẹ tôi đang bán hoa quả. Có xoài, măng cụt
và dứa đầu mùa. Tôi lấy mỗi thứ một ít, rồi nhăn nhó: “Mẹ cho con năm
vạn”. Mẹ tôi nói: “Tao làm gì có”. Tôi càng nhăn nhó: “Thôi được, lát nữa
tôi đi Hải Phòng”. Mẹ tôi hết vía. Mẹ tôi hỏi: “Mày đi Hải Phòng làm gì?”
Tôi nói: “Đi vay tiền. Có khi vui chân, tôi tếch”. Thế là mẹ tôi mở giầu
tượng: chiếc giầu tượng bằng lụa, cũ kĩ, vàng khè. Bà xùy cho tôi năm vạn.
Tôi về, với cái kết luận: “Có tí mẹ, tiện thật”. Tôi lại nhìn thấy thằng nhọn
cằm, cũng từ trong chợ đi ra.
Về đến nhà Lily, thấy buồng Lily đóng, tôi đoán là để cho những vĩnh biệt
ban ngày. Tôi đập cửa. Cửa khóa trái. Tôi biết Lily không phải là loại đàn
bà dành cho một người. I như trong thánh kinh: quan niệm của Lily là rộng
lượng với đàn ông. Tôi huýt sáo, trước cánh cửa đóng kín. Tôi nghe thấy
Lily cười ngất bên trong. Tôi muốn lấy dao rựa bổ vỡ cửa. Nhưng tôi lại tự
đấm vào hàm. Tôi xuống gác. Tôi phóng Stecling đi lung tung các phố. Tôi
muốn đâm vào ôtô. Nhưng tôi đã không làm như thế.
Tôi không giận được Lily lâu. Bởi vì ngày mai Lily đi. Bởi vì thánh kinh
xui tôi quay về với Lily. Tôi phóng xe về, đến nơi là 6 giờ tối. Cửa mở. Lily
vừa tắm xong. Tôi vào buồng tắm để xem Lily, có lẽ là lần cuối, bước ra từ
phía sau làn hơi nước. Lily bước ra thật, đẹp như mùa hè. Vạt áo pênhoa