nữa. Về đến nhà, Lily đòi tôi bế lên gác. Tôi biết Lily không bao giờ cởi
giày. Lily hất chân, giày văng vào đâu, vào lọ hoa hay cánh tủ, cũng được.
Lần này, giày văng lên tận trần nhà. Lúc rơi, vào ngay giữa bàn, vỡ mất hai
cái cốc.
Sáng hôm sau. Tôi và Lily từ hiệu vàng ra. Lily không bằng lòng. Lily chê
ít. Mười lăm vạn còn chê ít. Tôi thở dài. Vả lại là cái xúvơnia, tôi nói vậy
của ít lòng nhiều. Nhưng Lily bĩu môi, vì Lily không cần lòng nhiều. Lòng
ít của nhiều Lily thích hơn. Tôi nói: “Chê thì đưa đây”. Lily không đưa mà
bỏ xúvơnia vào túi, rồi cười: “Ít còn hơn không”. Tôi thở dài. Ở hiệu vàng
ra tôi thở dài. Không để í gì nữa. Lúc Lily bấm tay, tôi mới nhìn thấy thằng
nhọn cằm, lưởng vưởng vỉa hè bên kia. Tự nhiên không đầu không cuối,
Lily nói: “Dằn di. Sang đường cho thằng nhọn cằm một quả. Để Lily
xem!” Tôi nói: “Ngại lắm. Vì nó là CÁ. Đánh nó khéo đi tù”. Lily nói: “Có
nghe không? Không Lily ngất cho mà xem”. Tôi nói: “Ngại lắm”. Lily đếm
1, 2, đến số 3 thì Lily ngất thật, nằm sõng soài ngay lòng phố Hàng Đào.
Giao thông vì thế mà ùn tắc. Người qua phố xúm lại xem Lily quần áo
mỏng tang mùa nực, đang nằm ngủ. Tôi gọi xíclô. Tôi bế Lily nóng hổi lên
xe. Tôi biết, ngất cũng là một trò iêu thích của Lily, trong nhiều trò iêu thích
khác. Tôi còn kịp nhìn, thoáng một cái, thấy anh chàng nhọn cằm nhếch
mép cười, khó tả.
Ở nhà Lily lúc này tôi giặt. Từ 3 hôm nay, tôi toàn giặt quần áo cho Lily. Là
vì Lily muốn vậy. Cũng từ 3 hôm nay, tôi nhặt nhạnh những đồ nho nhỏ của
Lily, làm lưu niệm. Ví dụ tí lọ nước hoa, tí coócsê viền trắng. Đêm nay Lily
đi. Nhưng lúc này Lily ngủ. Lúc này tôi giặt. Lúc này là thế nào? Lúc này,
có một trăm cái lúc này. Em Cốm lúc này gánh cát ngoài bờ sông. Mẹ tôi
lúc này trên chợ Đồng Xuân, với chiếc giầu tượng vàng khè, và đống hoa
quả. Những thằng xiclô lúc này đạp xiclô. Những thằng ba gác đang kéo ba