dập dềnh theo từng bước chân, giống hệt như biển. Lily hỏi tôi: “Làm gì
bây giờ?” Tôi nói: “Tùy”. Lily nói: “Đi đớp cái đã, rồi tính sau”. Nói rồi
Lily vận quần áo, để tôi đứng xem. Lily vận áo dài, bên dưới là quần Quan
Âm. Tôi đèo Lily, đi trong nhiều phố, rồi lên Hàng Buồm. Lily gọi một tí cá
hấp nhẹ nhàng. Sau đó, Lily lại rủ tôi đi chèo thuyền đêm. Tôi lại nghĩ, là
lần cuối. Mặt trăng đêm ấy bằng cái móng tay, tôi và Lily vừa mơ mộng,
vừa suồng sã. Tôi nói: “Chán quá cứ nghĩ đến ngày mai”. Lily nói: “Đàn
ông thì dễ lắm. Vườn hoa thiếu gì. Lại còn em Cốm ở nhà nữa, xinh đấy”.
Tôi nói: “Hay anh tếch với Lily?” Lily nói: “Tôi vào Nam vơ vét, chứ anh
vào làm gì?” Tôi nói: “Anh cũng vơ vét. Dạo trước anh ngù ngờ, bây giờ
khác rồi”. Lily nói: “Anh vơ vét thế nào? Đi lính chỉ đủ ăn là giỏi”. Tôi nói:
“Anh sẽ đi ăn cướp”. Lily bĩu môi. Tôi nói: “Liều là được. Rồi anh sẽ thành
triệu phú. Rồi anh với Lily hai đứa đi một chỗ thật xa. Mua một cái vila iên
tĩnh”. Lily bĩu môi: “Đẻ mấy đứa?” Tôi nói: “Hai. Một trai một gái”. Lily
lại bĩu môi: “Rồi sao?” Tôi nói: “Rồi cứ thế. Mặt trời mọc, rồi lặn. Mùa
xuân năm trước, rồi mùa hè năm sau. Iên tĩnh, như thế này, đến lúc hết”.
Lily nói: “Kiếp sau vậy nhé”. Tôi chỉ biết nói hừm. Vả lại, hừm cũng là nói,
và trên kia, và dưới này, và mọi chỗ, tôi đều nói chân thành với Lily. Lời
nói lúc này còn nghĩa lí quái gì. Tôi nghĩ lai láng, giá như Lily không đi, giá
như Lily ở lại bán càphê, giá như Lily lấy chồng một anh Hà Nội bốn túi, để
còn thỉnh thoảng trông thấy mặt. Như thế, có lẽ sẽ không buồn lắm. Nghĩ
xong, tôi nói lại với Lily như vậy. Lily lấy tay quệt vào mắt tôi và hỏi: “Dằn
di, khóc đấy à?” Tôi chơm chớp mắt, tôi nói: “Không”. Nhưng cảm động,
từ lâu lắm rồi tôi không cảm động. Lily ngồi vào lòng tôi, và bắt tôi đưa
thuyền ra chỗ đông người. Để có người nhìn, Lily mới thích. Trên đầu, có tí
trăng bé như cái móng tay. Xung quanh, nước lấp lánh và thuyền gỗ nhiều
tua tủa. Tôi bảo Lily, với tôi, gái là nhất. Lily cũng nói, rất chân thành, Lily
đã là gái rồi cho nên với Lily, tiền là nhất. Tôi bèn triết lí về sự đời. Nhưng
sự đời, tôi học trong ca dao, chỉ bé như cái lá đa. Cho nên triết lí vừa mới
được một lúc, đã hết cái lá. Cũng là lúc tôi đèo Lily về. Dọc đường hai đứa
đớp phở tái. Đường đêm vắng lặng. Sao trên trời bé li ti, trắng như gạo tám.
Có người đi theo, nhưng không phải thằng nhọn cằm, tôi cũng không để í