Từ hôm ấy, tôi bắt đầu, giống thằng ăn cắp. Thành thói quen mất rồi, đi đâu
ở đâu, cũng nhìn ngược xuôi. Sáng nay, sau khi ngủ dậy, tôi ngó nhìn các
góc tôi trong nhà, mà không chủ định tìm cái gì cả. Tôi ra khỏi nhà, với một
buổi sáng không càphê, tôi xách cần xách giò, lên Canh Diễn. Vừa đến
cổng làng ngoảnh lại, đã thấy NÓ, thằng nhọn cằm ở phía xa. Nó đang nói
gì với lão đánh dậm. Tôi giở đồ ra câu. Chưa được con nhái nào, đã thấy lão
đánh dậm sau lưng. Tôi sang ao khác, lại thấy lão đi sau. Tôi sang ruộng
khác, vẫn thấy lão, cách chỉ vài bước chân. Tôi lại chuyển chỗ, lão cụp vó
lại, đi theo, suốt buổi sáng. Lúc tôi cuốn đồ câu về, đi trên đường đất, tôi
còn nhìn thấy lão, lấp ló trong vườn chuối, cùng với thằng nhọn cằm. Tôi
về. Qua các phố, tôi ngó ngược, ngó xuôi. Tôi đổi chương trình đi lại. Ngày
nào cũng đổi chương trình. Tôi xuống Vĩnh Hồ. Một thằng bé chăn trâu,
tuổi choai choai, mà chẳng đi học, bỏ trâu lại để đi theo tôi. Thằng này theo
rất dính. Tôi lủi qua ruộng mía, rồi vòng lại. Nhưng chỉ được một lúc, nó lại
tìm được tôi. Tôi đứng, chân ngập trong nước, mà vẫn thấy oi ả. Trên bờ, là
thằng bé chăn trâu, và xa nữa, là bãi tha ma. Chẳng lẽ (nhật kí bỏ dở).
Buổi sáng. Một người vận áo xanh, đeo kính đen, lởn vởn dưới cột đèn, đầu
ngõ. Người này chờ tôi, để sau đó đi theo, đến Ngã Tư Sở. Ngày nào cũng
có một người ra đứng buổi sáng, dưới một cột đèn. Ngày nào cũng có một
người vận áo xanh, và đeo kính đen. Rồi, ngày nào những người áo xanh
cũng biến mất, mỗi khi tôi bắt đầu một ngã tư. Có một lúc, gặp thằng Ngỡi,
bạn tôi. Ngỡi nói nhỏ: “Anh cẩn thận. Lọt vào mắt xanh rồi đấy”. Tôi hiểu,
mắt xanh không phải vì áo xanh. Mắt xanh là mắt của công an. Vấn đề đặt
ra là (bỏ dở).
Buổi chiều. Cái lưới của thằng nhọn cằm căng rộng quanh tôi, không chỉ
bốn phía. Mắt lưới rất nhỏ, nên người đứng ngoài lưới nhìn vào, sẽ chẳng
thấy gì hết, ngay cả một cái vẫy tay mơ hồ của tôi, ngay cả một nụ cười
chào buổi sáng. Nhưng từ bên trong nhìn qua mắt lưới, tôi thấy nhiều thứ