chết à? Có chân đấy, chạy ra giữa phố, phanh ngực, mà thét to: khoan hồng
như thế này à?” Tôi uống cạn chén thứ 16.
Buổi tối. Tôi uất quá. Tình Bốp can tôi, nhưng tôi càng uất. Nhiều buổi
chiều sau, đến trước cuốn nhật kí bìa dằn di, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện ấy.
Mỗi buổi chiều, tôi nhớ thêm, được một đoạn. Sau nhiều buổi chiều, tôi
chép được toàn bộ. Kết quả là, nhiều cảm giác bồng bềnh, có lẽ do tôi uống
đã tương đối, nhưng mà Tình Bốp cứ rót đầy chén tôi, mỗi khi chén vơi.
Buổi chiều ấy tôi thấy, oan ức quá. Trong tôi có một thằng-oan-trái, không
biết kêu oan ở đâu. Thằng-oan-trái kêu oan, với Tình Bốp vậy. Thằng-oan-
trái nói: “Bảo khoan hồng, để dụ tao ở lại, rồi nay ngờ mai ngờ, rồi theo dõi
tao, rồi chia rẽ bạn bè tao, hàng xóm rình mò tao, còn chưa đủ, còn xui vợ
rình chồng, khoan hồng thế đấy!”. Tôi ăn thêm miếng thịt ngỗng, mà trong
lòng trắng nhợt. Tôi biết, tôi trắng nhợt bên trong, chứ bên ngoài tôi vẫn
hồng hào, Tình Bốp đâu có nhìn thấy gì. Tôi bỏ miếng thịt cắn dở, để uống
cạn chén thứ 17. Tình Bốp rót đầy chén thứ 18. Tôi ngồi tư lự, rồi lắc đâu tê
tái, rồi lại trắng nhợt, vẫn ở thăm thẳm bên trong, rồi ngơ ngác một mình,
rồi lẩm bẩm một mình, rồi tôi nói: hết, một chữ ngắn gọn, chẳng nhẽ tôi đã
đạt tới, chỗ cùng, của đường cùng, ừ thì đường cùng. Rồi tôi chợt nhớ tới
Lily. Lily đi hôm qua rồi. Lúc nãy tôi đã đứng, dưới những cửa sổ, mà tất cả
đều đóng kín, mà không nghe thấy, dù chỉ một tiếng cười. Lúc nãy, tôi đã
kiểm tra buồng tắm, một lúc lâu, đúng là chẳng còn ai. Buồng tắm vắng
người, không một giọt nước, trên tường. Bây giờ, tôi không để í tới Tình
Bốp nữa, không để í, mặt nó trắng hay mặt tôi trắng. Hôm nay tôi uống có
lẽ quá sức, nhưng nếu không uống, tôi sẽ buồn chán ghê gớm, sẽ chửi bậy,
bằng những danh từ xấu xa nhất nhân loại, và sẽ xé nát, cả một buổi chiều.
Mâm rượu tàn như mửa. Chén rượu thứ 19 còn nguyên. Tôi ra đivăng, nằm
vật xuống.