nhu cầu nói chuyện. Một mình nó một ngôi nhà mênh mông, một cửa hàng
càphê, một cái cổng sắt sơn xanh đẹp đẽ. Nhưng cửa sổ không mở nữa,
ngay giữa mùa hè. Không cả tiếng cười phụ nữ rất kĩ thuật, cho năm mươi
số nhà quét vôi vàng cùng nghe thấy. Mới có một ngày, mà phố đã thay đổi.
Phố im ắng, đám đàn ông mượn cớ mỏi chân, đứng lởn vởn dưới những cửa
sổ, cũng biến mất. Lúc nãy, tôi đã vào xem buồng tắm, cứ ngỡ thế nào Lily
cũng bước ra, từ sau làn hơi nước, như thường lệ. Nhưng buồng tắm vắng
người và khô ráo.
Tôi uống chén thứ nhất. Tôi nói với Tình Bốp: “Nguy to. Còn trơ lại tao và
mày. Năm thằng, còn hai”. Tình Bốp trả lời: “Tao biết trước cả”. Tôi nói:
“CÁ theo tao ráo riết, từ 3 hôm nay. Lúc ở nhà thằng Đoành ra, tao đạp xe
loanh quanh, lại thấy thằng nhọn cằm”. Tình Bốp nói: “Uống đi. Mọi sự do
thằng Thái cả. Nó làm kiểu bẻ đũa, bẻ từng cái một”. Tôi trả lời: “Ừ, thằng
Thái có tướng lắm”. Tình Bốp uống chén thứ 2. Tình Bốp nói: “Trong năm
thằng, có mày đối địch, có tao du côn, thì họ mới phải tranh thủ ba thằng
khác, còn lại tao và mày cô lập. Ba thằng kia ăn lộc của họ, phải cảm ơn
mày mới phải. Con người đúng là con đểu, bản tính trời sinh, là con vô ơn
bạc nghĩa”. Tôi uống chén thứ 3. Tình Bốp phàn nàn: “Bây giờ bác sĩ, chữa
xe đạp, kĩ sư, ăn vận như nhau cả. Công dân mới mà, san đều nhau tất, ông
cũng như thằng. Phố xóm có gọi mày là thằng, cũng không sao, thằng cũng
như ông”. Tình Bốp uống chén thứ 4. Tình Bốp nói: “Uống đi. Tao vẫn nói
với năm thằng, không có thằng Dưỡng thì hỏng to. Vì mày nhìn đại cục,
chứ không đại khái. Tao chỉ nhìn lặt vặt, nên tao từ hồi đồng ấu, toàn phải
dựa vào mày. Tao bảo ngay từ đầu, là kế bất hợp tác của mày hay. Mày còn
nhớ không?” Tôi gật đầu: “Có”. Tôi uống chén thứ 5. Tình Bốp nói: “Thằng
này nhớ dai. Nhiều người bảo, phát súng là do mày bắn. Chính tao cũng
lắm lúc phảng phất… Phục mày cứ trơn tru như không”. Tôi trả lời:
“Không phải tao bắn”. Tình Bốp uống chén thứ 6. Tình Bốp nói: “Ừ, thì
không phải. Nhưng ai cũng gọi mày, là thằng Dưỡng-phát-súng. Mày bắn
hay không, vẫn là mày, chẳng thay đổi gì. Mày ghê thật, cứ hư hư thực