cái phong bì hồng, rồi đứng chống nạnh. Từ phong bì rơi ra vài cái ảnh cởi
truồng. Tôi chẳng hiểu sao cả. Bà này không đợi tôi hỏi, thản nhiên tru tréo.
Bà nói: “Hốc quịt à? Trông thế kia mà hốc quịt. Đây làm ầm lên bây giờ.
Đây chẳng sợ xấu. Bán trôn nuôi miệng, còn gì mà xấu. Xấu là những đứa
hốc đầy mồm, hốc no nê, bây giờ quịt. Thanh niên chế độ này thế à? Đi.
Lên đồn công an”. Thằng Đoành cuống cuồng bảo im. Hóa ra bà đứng tuổi
chính là cô văn công tổng cục chính trị, trùm chăn hay khóc. Thằng Đoành
rối rít nói: “Tôi lầm. Im nào. Tôi lầm thôi làm gì phải mồm to”. Nó lấy
ngăn kéo bàn ra một cái phong bì khác, cũng màu hồng. Bà này xé ngay
phong bì, để kiểm soát bên trong có gì. Hóa ra là một tập toàn giấy 20 đồng
(ăn hai hào bây giờ). Đếm xong, bà này nói: “Thiếu đây này. Đừng hòng ăn
bớt. Đã mặc cả tử tế rồi. Lúc nãy hốc thì có bớt chút nào không?” Tôi móc
túi, còn mấy hào lẻ, tôi dúi cho bà rồi tống ra cửa. Thằng Đoành cười sằng
sặc, lại còn mắng tôi sa sả. Nó nói: “Mày ngu thế. Văn công tổng cục chính
trị lấy đâu ra. Tao nói láo mà mày cũng tin. Quả là ngu như lợn”. Tôi đúng
là ngu, thật như lợn. Tôi nói: “Đã thế ông uống hết rượu của mày”. Đoành
nói: “Cứ việc uống. Vì tao phải đi đây, có tí việc mừng. Tao đi có hẹn 9
giờ”. Tôi nói: “Lại cô văn công nữa?” Nó tròn con mắt: “Sao mày biết?”
Tôi nói: “Văn công chèo, tuồng, hay múa rối?” Nó bảo: “Mày cứ tưởng cái
gì cũng biết. Tao đi gặp bà Hòa”. Tôi giật mình: “Hòa nào?” Nó nói: “Hòa
bảo vệ khu phố. Chuyện đứng đắn đấy. Bà Hòa xin việc cho tao, hình như
được rồi thì phải. Mày uống nốt đi. Đừng há hốc mồm nữa. Tao mặc quần
áo, đi là vừa”.
Buổi chiều. Tôi nói với Tình Bốp: “Nguy to”, khi hai thằng ngồi đối diện
nhau, để bắt đầu 3 giờ chuyên đề nem Phùng. Nhưng cũng có một chút
không chuyên đề ghé thêm vào, là tí ngỗng Hàng Buồm, nửa con và hai
chai rượu quê, Tình Bốp đặt mua tận Đồ Xá. Hôm nay tôi được mời toàn
bộ, không phải trả một nửa tiền, cũng không phải ghi sổ nợ. Hai thằng đóng
cửa, tạc thù trên gác. Tình Bốp liên tục rót rượu vào chén tôi, nó có vẻ đang