“Hả?” Trông Sae lúc này có vẻ ngạc nhiên lắm. “Thế nó sai khiến cậu
chuyện gì?”
“Kiểu như bắt tớ phải chỉ đường cho nó đến chỗ này chỗ kia… Đã thế
khi tớ giúp xong rồi nó lại cứ vậy mà biến mất tăm, không một lời cảm ơn
gì hết. Cậu xem, rõ ràng nó quá vô lễ phải không?” Tôi vừa kể chuyện vừa
để ý quan sát nét mặt của Sae, nếu tôi không nhầm thì trên gương mặt ấy
vừa thoáng hiện lên một nét cười…
Sae gật đầu liên hồi tỏ vẻ đồng tình rồi bắt đầu mở miệng: “Này nhé,
theo như những dữ liệu tớ đã thống kê được thì hình như mấy đứa con trai
ít tuổi hơn bọn mình đang rất có giá đấy!”
“Cậu đang lảm nhảm gì thế hả Sae?”
“Nếu cậu đã lỡ thích người ta rồi thì phải cố mà chịu đựng thôi!”
“Này, cậu thôi đi. Tớ có nói là tớ thích nó đâu. Chưa kể nó mới chỉ là
một thằng nhóc cấp một, không phải vẫn còn là một đứa con nít thôi sao!”
“Ha ha, nhưng so với một đứa con nít thì cậu cũng có khác gì lắm đâu!”
Sae vừa nói vừa cười, đôi má cậu ấy phồng lên phúng phính.
Không thể ngờ được rằng Sae lại nghĩ tới chuyện tôi có tình ý đối với
Ryu. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chuyện đó tuyệt đối không bao
giờ xảy ra. Nhưng thôi kệ, được trông thấy Sae tươi cười như thế cũng tốt.
Sau khi tan học, trên đường về tôi và Sae chia tay nhau ở chỗ ngã tư. Khi
chỉ còn một mình, tự nhiên tôi lại nghĩ đến tờ giấy vẫn còn để trong túi từ
bấy đến giờ, chắc vì lúc nãy tôi đã nhắc đến chuyện về Ryu với Sae. Bằng
một điệu bộ như thể đang lén lút, tôi đứng nấp sau cột đèn điện và bắt đầu
lôi tờ giấy đó ra. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu đen ấy rồi quyết
định mở ra xem thêm lần nữa.
“Hả? Gì thế này?!”
Không hiểu sao nội dung trên tờ giấy lại có sự thay đổi so với lúc trước.
Rõ ràng hôm nọ khi tôi lật ra xem thì thấy nội dung trên mảnh giấy được