cứ giữ vẻ tư lự ấy mà đặt mông ngồi xuống ghế. Chứng kiến bạn bè đang
lâm vào hoàn cảnh đau buồn như vậy mà không nặn ra được một lời nào để
an ủi họ, tôi cảm thấy mình thật tệ hại…
Trông thấy vẻ mặt ấy của tôi, Sae liền cười hì hì ra vẻ như muốn trêu
chọc: “Thôi, đừng làm bộ mặt ủ rũ thế nữa. Theo như những dữ liệu tớ đã
thống kê được thì khi một người thân mất đi, thời điểm chúng ta cảm thấy
đau khổ nhất là vào bốn mươi chín ngày kể từ sau ngày người ấy mất. Vậy
nên trong khoảng thời gian đó nếu thấy tớ buồn cậu vẫn có thể an ủi.”
“Ừ, tớ biết rồi…” Tôi đã không an ủi được gì mà ngược lại còn để cho
Sae phải động viên, thế nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy tâm trạng mình khá
hơn một chút xíu. Sae đúng là một người bạn tuyệt vời, mặc dù là bạn thân
nhưng thỉnh thoảng cậu ấy lại giống như một người chị gái.
“Ngoài chuyện đó ra thì cậu có đang gặp phải vấn đề gì không?”
Sae vừa lôi quyển sách giáo khoa ra vừa hỏi thế. Nghe cậu ấy hỏi vậy,
gương mặt của Ryu lập tức xuất hiện và lởn vởn trong đầu tôi. Cái cậu nhóc
Ryu đó đã lại biến mất tăm không một lời cảm ơn, nếu chỉ một lần thì thôi
coi như cũng chấp nhận được, đằng này đến lần thứ hai mà vẫn cư xử như
thế… Hễ cứ nhớ tới việc này là tôi lại thấy tức lộn cả ruột.
“À này, Sae có một cậu em trai phải không?”
“Làm gì có!”
“À thế hả?”
Quả đúng là Ryu không phải em trai của Sae. Đã thế thì mình chẳng cần
phải e ngại gì hết, muốn nói gì cứ nói thoải mái. Nghĩ thế tôi như cởi được
gánh nặng trong lòng và bắt đầu bộc bạch: “Tớ đang vướng phải chút
chuyện với một cậu nhóc kỳ quặc…”
“Một cậu nhóc kỳ quặc á?”
“Một cậu nhóc trông chỉ cỡ học sinh tiểu học thôi, thế nhưng cứ suốt
ngày giỏ giọng bề trên rồi sai khiến tớ làm đủ thứ…”