tối từ lúc nào không hay và lúc đến nhà là lại bị bố mẹ mắng cho một trận
vì tội la cà không chịu về sớm.
“Cậu bị thế có cần đi bệnh viện không?”
“Ôi dào, tớ biết nguyên nhân vì sao bị như vậy rồi!”
Khi tôi thắc mắc “Thế nguyên nhân là gì?” thì Kazuya đã trả lời rằng:
“Có một con ma đêm nào cũng lảng vảng bên cạnh tớ rồi léo nhéo điếc hết
cả tai, tớ bị nó làm phiền không ngủ được nên giờ mới thành ra thiếu ngủ
thế này.”
Nghe thì giống như Kazuya đang nói dóc để trêu đùa tôi, thế nhưng tôi
biết rất rõ những lời cậu ấy vừa nói hoàn toàn không phải đùa mà chính là
sự thật. Trong suốt thời gian tiểu học Kazuya đã sống cùng với một nỗi khổ
tâm: Từ bé đến giờ cậu ấy luôn có một năng lực ngoại cảm rất tốt, hễ cứ
đến đêm là lại nghe thấy những giọng nói quái lạ. Nhưng điều khiến tôi
không ngờ là đến tận bây giờ khả năng ấy của Kazuya vẫn còn, thế nên khi
nghe cậu ấy nói vậy tôi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc.
“Có lẽ cậu nên kiếm vị thầy pháp nào đó rồi làm lễ trừ tà đi thôi.”
“Ôi dào, nhưng tớ có làm chuyên gì xấu xa đâu, sao phải sợ. Tớ đã mua
đồ để bịt tai rồi nên chắc từ giờ sẽ không vấn đề gì nữa!” Kazuya vừa nói
vừa cười hể hả, để lộ ra chiếc răng khểnh.
Đúng là Kazuya, đến cả âm hồn cậu ấy cũng đối xử nhẹ nhàng như vậy.
Tính cách này của cậu ấy từ đó đến giờ chưa hề đổi khác.
Dải màu đỏ rực rỡ được ánh chiều tà vẽ lên trên bầu trời đang lan rộng ra
khắp mọi nơi.
Phía trên chỗ băng ghế nơi chúng tôi đang ngồi, bầu trời trông như thể
đang đổ xuống những hạt mưa, từng giọt nước mang màu sắc vàng cam
nhờ được ánh hoàng hôn phản chiếu rơi lâm thâm trên nền đất tạo thành
một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Ngắm nhìn khung cảnh này khiến tôi
không muốn đứng dậy ra về chút nào, chỉ muốn ngồi lại đây mãi thôi. Chợt