ra có tên gọi là “Công viên Phường Ba”, thế nhưng từ chỗ công viên có thể
ngắm cảnh chiều tà rất đẹp nên từ lâu nó đã được gọi với một cái tên khác
là “Công viên Ráng Chiều”.
Tôi ngồi xuống một băng ghế trong công viên, đưa mắt ra xa chiêm
ngưỡng ánh tà dương đang thiêu đốt bầu trời rực rỡ và bắt đầu nghĩ ngợi.
Vẫn không thể hiểu nổi mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào…
Nếu chỉ xảy ra một lần thì thôi chẳng nói làm gì, vậy nhưng mọi chuyện
lại diễn ra đến lần thứ hai, có phải là quá trùng hợp rồi không? Tại sao Ryu
lại nhờ mình chỉ đường đến những ngôi nhà ấy chứ? Cơn lốc chứa đựng
những hoài nghi cứ thế dồn dập kéo tới và xoay mòng mòng bên trong đầu
tôi.
“Này!” Tôi nhìn về phía có giọng nói phát ra thì thấy Kazuya đang tiến
đến gần.
“Ồ, tớ tưởng giờ này cậu phải sinh hoạt cùng với đội bóng chú nhỉ?”
Kazuya vừa mới đặt mông ngồi xuống đã thở dài, nét mặt trông có vẻ rất
khổ tâm: “Ây dà… Không biết sao mà tớ thấy trong người cứ ốm ốm,
không khỏe mạnh như mọi khi nên đã xin phép để hôm nay được về sớm.”
“Cậu bị cảm à?”
“Không hẳn thế, chỉ đơn giản là cứ thấy trong người rất uể oải.”
Đúng thật là lúc nãy ở trường tôi cũng đã nhận thấy nét mặt của Kazuya
trông có vẻ rất mệt mỏi.
“Thế thì cậu tranh thủ về sớm mà nghỉ ngơi đi!”
“Hiếm hoi lắm mới gặp được lúc mặt trời lặn nên tớ muốn nán lại thêm
chút nữa, phải ngắm cho bõ rồi mới về chứ.”
Ừ nhỉ, từ xưa đến nay lúc nào Kazuya cũng rất thích đến công viên Ráng
Chiều, Tôi vẫn còn nhớ chúng tôi thường ngồi trên chiếc ghế đá trong công
viên này mà tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, đến khi nhận ra thì trời đã sụp