thương vẫn thỉnh thoảng đi ngang qua con đường này, rồi nó sẽ nhanh
chóng rời đi thôi. Đáng tiếc là lời cầu khấn của tôi không có tác dụng, tiếng
còi hú ngưng bặt, chiếc xe cứu thương áp sát đến ngay phía trước ngôi nhà
nơi tôi đang đứng sau đó dừng hẳn. Để tránh nảy sinh phiền phức, tôi vội
vàng né sang một bên, rời khỏi vị trí mình vừa mới đứng. Các nhân viên
cứu thương nhanh chóng xông vào trong ngôi nhà, chưa đầy năm phút sau
họ đi ra, mang theo một người được vận chuyển bằng cáng cứu thương. Tôi
thử liếc nhìn thì thấy dường như người đang nằm trên cáng là một cụ bà đã
cao tuổi, sắc mặt trông xanh xao và tái mét. Đi theo phía sau là một người
phụ nữ tầm tuổi trung niên với nét mặt hoang mang xen lẫn hoảng hốt.
“Chị cho xin tên của cụ bà ạ.” Một nhân viên cứu thương đang vừa hỏi
người phụ nữ vừa ghi chú lại thông tin.
“Yoshida Machiko. Bà ấy là mẹ tôi!
“Tốt. Giờ nhờ chị cùng lên xe với chúng tôi nhé, chúng ta sẽ xuất phát
ngay bây giờ.”
“Vâng.” Người phụ nữ leo lên xe ngồi với vẻ cực kỳ hoang mang và bắt
đầu kêu gào gọi mẹ một cách thống thiết: “Mẹ ơi! Mẹ à! Mẹ ơi!”
Mình phải làm gì bây giờ?!… Tôi cố gượng cái cơ thể đang run bần bật
của mình dậy và gắng sức bước đi, cảm nhận rất rõ tiếng trống ngực thình
thịch đang đập dồn dập. Chuyện này thật bất thường, quá đỗi bất thường.
Tại sao xe cứu thương lại cứ nhất định phải xuất hiện ở địa điểm nơi mình
vừa mới chỉ đường cho Ryu đến? Tại sao cả hai lần đều xảy ra sự việc
giống y chang nhau? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tiếng còi báo hiệu của chiếc xe cứu thương đã lao đi vun vút kia vẫn còn
vang vọng khắp trong cảnh chiều tà.
Khi trong lòng bất ổn và tâm trạng ngổn ngang rối bời, tôi thường có thói
quen lui tới một công viên có tên gọi là “Công viên Ráng Chiều”. Nghe nói
công viên nằm ở vị trí có thể quan sát bao quát toàn cảnh khu phố này thực