Phường số năm hình như nằm ở khu vực nơi có trường tiểu học mà hồi
xưa tôi theo học thì phải. Giờ lại bước trên con đường đến trường đầy kỷ
niệm, tự nhiên tôi có cảm giác như thể mình đã thực sự lớn lên rồi. Từ bên
ngoài nhìn xuyên qua các khe hở của hàng rào có thể thấy được sân trường
lẫn với khu phòng học, thật kỳ lạ là tất cả đều trông bé tí ti.
“Ryu đang học ở trường này à?”
“Không phải!”
“Thế Ryu đang học trường nào?”
“Ôi dào!” Ryu chỉ nhếch môi cười, trông không có vẻ gì là muốn cho tôi
biết câu trả lời, hơn nữa hình như còn sắp lại nổi cáu.
Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình là chỉ đường
đến nơi cần đến. Điểm đến là một ngôi nhà có mỗi tầng trệt, có vẻ như đã
được xây dựng từ rất lâu trước đây. Chắc chắn là chỗ này rồi.
“Tới nơi rồi đấy, nhóc!”
Vừa nghe tôi khẳng định như thế Ryu liền gật gật đầu với vẻ rất hài lòng
sau đó quay lại định chào tạm biệt.
“Thế chào nhé!”
“Khoan đã, đợi chút xem nào!”
“Đã bảo không có thời gian rồi mà!”
Mặc kệ cái bộ dạng sốt ruột cáu bẳn như muốn đạp thủng cả mặt đất
dưới chân ấy của Ryu, tôi vẫn cứ đặt câu hỏi về điều mình đang thắc mắc:
“Lúc nãy thấy nhóc có đề cập đến một bản danh sách, thế rốt cuộc đấy là
danh sách gì?”
“Sao lại hỏi chuyện ấy? Có phải Naeno biết gì rồi không?”
Nghe Ryu hỏi những câu dồn dập như vậy, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó. Có
khi nào… có khi nào mảnh giấy đang ở trong túi váy tôi đây chính là cái
danh sách mà Ryu đã đề cập đến?! Tôi vẫn giữ suy nghĩ này nhưng không