Tôi nổi điên lên như thế tuyệt nhiên không phải do bị gọi bằng “bà cô”
mà là vì cái bộ điệu ngang tàng xấc láo không xem người khác ra gì của
thằng nhóc này. Chính thái độ ấy đã khiến cho giọt nước làm tràn ly, rốt
cuộc chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi.
Việc tôi thể hiện sự tức giận hóa ra lại mang đến hiệu quả vượt cả mức
kỳ vọng, Ryu vừa kinh ngạc nhìn tôi với vẻ mặt lộ rõ sự hốt hoảng vừa lùi
lại hai bước. Trong đôi mắt ấy không biết từ khi nào đã trào lên những giọt
nước mắt rơm rớm long lanh; đôi môi mím chặt lại, bộ dạng như đang cố
gồng lên để ngăn nước mắt không trào ra cùng với cái vẻ hối lỗi hiện rõ
trên khuôn mặt cậu nhóc. Thế này thì trông có khác nào tôi đang hành hạ
dằn vặt nó đâu chứ?!…
Thằng nhóc Ryu đang đứng đấy thở mạnh đến mức rung cả hai bên vai
lên kia, mặc dù điệu bộ nói năng tỏ ra như một người trưởng thành nhưng
kỳ thực vẫn chỉ là một đứa bé. Ây dà, chị đây đành chịu thua nhóc vậy…
“… Thôi được rồi, biết rồi!!! Giờ chị sẽ tận tình chỉ đường cho nhóc,
nhưng đổi lại nhóc phải bỏ ngay cho cái lối xưng hô gọi người khác bằng
bà cô đi nhé!”
Nghe những lời đó, Ryu đưa ánh mắt yếu ớt đăm đắm nhìn về phía tôi:
“Sẽ chỉ đường cho thật không?”
“Vẫn chưa hiểu được mục đích của nhóc là gì… nhưng thôi cứ đi đã
vậy…”
Nét mặt Ryu lúc này mới có vẻ giãn ra và nở nụ cười, xem chừng đã cảm
thấy yên tâm phần nào.
“Tốt rồi. Thế thì đi nhanh thôi.” Ryu nói với vẻ thành tâm.
Tôi vừa mở điện thoại di động lên để tìm địa chỉ vừa không khỏi ngạc
nhiên với việc thay đổi cách cư xử như trở bàn tay nhanh tới chóng mặt của
cậu nhóc này.