hiểu sao rốt cuộc chỉ lắc đầu qua lại và làm ra vẻ như mình chẳng biết gì.
Dù sao tôi cũng đã phải chịu đụng cái lối cư xử không ra gì của thằng nhóc
này quá nhiều rồi, nên quyết định lần này sẽ làm khó nó cho bõ ghét.
Ryu quay sang nhìn tôi với ánh mắt tức giận: “Không biết thì đừng có
mà lo chuyện bao đồng, dở người, tìm tòi vớ vẩn.”
Á à thằng oắt con này, chắc chắn là không có ai thèm làm bạn bè gì với
nó hết, tôi bắt đầu thấy muốn giận điên lên được rồi đây. Rõ rành rành là
thằng nhóc thiếu mất cái kỹ năng tiên quyết và cơ bản nhất trong việc giao
tiếp với người khác, đó chính la “phải quan tâm đến cảm nhận của đối
phương”. Đã vậy thì người lớn tôi đây phải mắng cho nó một trận nên thân.
“Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện xấc láo như thế đi nhé!”
“Tại sao?”
“Là vì thế đấy! Đã bảo vậy rồi thì cứ làm đi…” Lúc ấy tôi chẳng thèm
trình bày hay giải thích lý do lý trấu gì thêm nữa cho mệt.
Bỗng âm thanh đêm qua tôi đã nghe thấy lại được truyền đến bên tai tôi.
À mà không, hình như lúc nãy cũng có nghe thấy âm thanh này rồi, chỉ là
tôi đang mải tập trung nói chuyện với Ryu quá nên không để ý.
Tôi quay lại nhìn phía sau thì thấy có một chiếc xe cứu thương đang bẻ
góc cua đi tới.
“Gì thế này? Tại sao lại…”
Khi tôi quay đầu về phía Ryu thì thằng nhóc đã lại mất dạng, không còn
thấy ở chỗ nó vừa mới đứng lúc nãy. Nó bốc hơi cứ như thể vừa mới bị quỷ
thần phương nào bắt đi mất vậy.
“Đâu rồi, Ryu?”
Tôi cất tiếng hỏi hướng về phía hành lang, nhưng tiếng nói của tôi đã bị
chìm lẫn vào với âm thanh điếc tai được phát ra từ chiếc còi báo hiệu đang
hú inh ỏi. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Tôi nhủ thầm rằng có lẽ xe cứu