Thế nhưng đáp lại những lời chia buồn đầy sướt mướt của tôi, Ryu tỏ vẻ
như không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hả? Đang nói về chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì ấy hả? Cái thằng nhóc này! Không phải ông nhóc vừa mới
mất hay sao?”
“À, thì ra là về chuyện đó?”
Như thế đã dần hiểu ra, Ryu tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu.
“Tối hôm nay mọi người sẽ tụ họp lại để thức canh linh cữu của ông phải
không? Bây giờ nhóc cũng đang đến đó cùng mọi người à?”
“Vì sao phải đến?”
“Sao lại có thể hỏi vậy chứ!”
Thằng nhóc này không có khả năng nắm bắt được nội dung câu chuyện
hay sao ấy nhỉ. Hay nó còn quá bé để có thế hiểu được chết là như thế
nào?!…
“Thôi bỏ qua chuyện ấy. Giờ Naeno chỉ đường đến nhà số năm, cụm số
mười một, phường số năm đi!”
“Hả? Cái gì co?”
“Lỡ đánh rơi bảng danh sách rồi, giờ mà nhờ cấp lại thì phiền phức lắm.
Vẫn còn nhớ một vài địa chỉ trong đầu nên trước mắt cứ quyết định Naeno
sẽ làm người dẫn đường nhé!”
Nghe Ryu thản nhiên thốt ra những lời như thế, tôi chợt đứng hình mất
ba giây đồng hồ rồi mới có thể phản ứng lại được.
“Chằng phải Ryu là em trai của Sae sao, không phải hả?”
“Sae là ai chứ?”
“Sae là người bạn sống trong căn nhà mà hôm qua
chị đã chỉ đường cho
nhóc về đến nơi ấy. Không phải đó cũng là nhà của Ryu à?”
“Cái gì cơ? Tôi đã bao giờ nói như thế đâu?”