Cảm thấy yên tâm được phần nào, tôi đút tay vào túi váy để cất điện
thoại thì đầu ngón tay lại chạm phải một thứ gì đó. Tôi liền lôi ra xem thử:
“A, mảnh giấy…”
Là mảnh giấy mà hôm qua Ryu đánh rơi, tôi đã quên bẵng mất sự tồn tại
của nó. Hôm nay Sae không thế đến trường nên cũng không có cách nào để
trả lại mảnh giấy này cho nhóc ấy được.
“Biết làm sao đây, hết cách rồi.”
Tôi tự nhủ như vậy rồi không nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế giở mảnh giấy ra
xem. Trên mảnh giấy đen ngòm, những dòng chữ màu trắng mà tôi chưa
từng thấy qua bao giờ được viết la liệt, trông cứ như mấy thứ mật thư vẫn
thường thấy ở trên phim ảnh. Tôi vừa từ nhà vệ sinh bước ra hành lang vừa
nghĩ ngợi lan man về Ryu.
Thằng nhóc đó vẫn ổn chứ nhỉ…
Kiểu nói chuyện ngang ngược, kẻ cả của nhóc con hẳn là bắt chước học
theo điệu bộ của ông, nếu thế thì chắc hẳn giờ này thằng nhóc đang trong
tâm trạng cực kỳ ủ dột và buồn bã đây.
Không biết nhóc ấy có còn khóc nhè nữa không… Bất giác tôi lại nhớ
đến cảnh thằng nhóc vừa ngồi trên xích đu vừa lấy tay quệt nước mắt, chợt
trong lòng thấy hơi thương cảm.
Trời thu lên cao, ngựa no căng cỏ.
Hôm nay tôi lại đang rảo bước một mình trên con đường về nhà. Ngước
mắt nhìn lên, tôi thấy cả một bầu trời trong veo cao vời vợi với màu xanh
trải dài vô tận. Độ chừng khoảng một tiếng nữa thôi là bầu trời này sẽ được
tô điểm bằng một màu sắc mới: Màu vàng cam của ánh hoàng hôn. Nhất
định là bây giờ ông của Sae đang ở trên bầu trời kia, nghĩ đến đây khiến nỗi
xúc động trong tôi dâng trào.