“Xin lỗi nhé, ông tớ vừa mới mất nên cả nhà cứ nháo nhào và hoảng loạn
lên hết cả. Hôm nay mọi người trong gia đình tớ cùng tụ họp bên linh cữu,
ngày mai sẽ là ngày tổ chức tang lễ…”
Ôi trời, điều mình lo sợ rốt cuộc đã thực sự xảy ra rồi…
Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà tối om, hóa ra xe cứu thương ngày hôm
qua đã đến vì ông của Sae. Tôi đã gặp ông của Sae vài lần khi tới nhà cậu
ấy chơi, ông của Sae trong trí nhớ tôi là một ông lão có vầng trán xếp nếp
nhăn nheo nhưng trên đôi môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười hiền
lành và phúc hậu.
Vậy là ông đã ra đi vào lúc ấy, sau khi tôi rời khỏi…
“Ông cậu mất vì bệnh à?”
“Không phải đâu. Từ bấy đến nay tớ chưa từng thấy ông bị bệnh gì. Có
vẻ lần này ông bị đột quỵ. Theo những dữ liệu tớ đã thống kê được thì đột
quỵ có xác suất gây tử vong xếp ở vị trí thứ hai, chỉ sau bệnh ung thư thôi
đấy.”
Tôi cứ lo sợ rằng lúc này hẳn Sae sẽ rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, thế
nhưng khi thấy cậu ấy lại lôi bài tủ về thống kê ra để nói chuyện thì tôi
cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng tôi nhớ mang máng hình như hôm nọ
trong tiết học Sức khỏe, tôi có nghe giáo viên giảng rằng đột quỵ chiếm xác
suất lớn thứ tư trong số các nguyên nhân gây ra tử vong cơ mà nhỉ?!… À
nhưng thôi, thế nào cũng được, miễn Sae trông có vẻ ổn ổn như thế là tôi
mừng rồi.
“Cậu vẫn ổn chứ? Tớ có giúp được gì không? Giờ tớ sang bên nhà cậu
nhé?”
Sau khi tôi gửi đi tin nhắn với một đống câu hỏi dồn dập như thế, Sae
nhắn tin trả lời lại: “Mọi việc ổn cả mà”, còn kèm theo cả biểu tượng cảm
xúc hình con mèo đang cười tươi rói rất là khỏe khoắn.