Việc một người chết đi rốt cuộc là như thế nào?… Tôi chưa từng ở trong
tình huống có người thân mất đi bao giờ nên cũng không thể tưởng tượng
ra được lúc này Sae đang thật sự cảm thấy ra sao. Càng nghĩ ngợi nhiều thì
nỗi buồn lại càng dâng đầy bên trong lồng ngực, tôi bèn lắc nhẹ đầu như để
xua đi hết những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi lại ngước mắt lên nhìn trời và thở
dài, hóa ra vẫn còn chút ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mắt tôi
khiến tôi phải nheo mắt lại.
“Đang đi trên đường mà cứ lơ đãng thế là nguy hiểm lắm đấy nhé.”
Phía trước bỗng vang lên một giọng nói quen quen, trong một khoảnh
khắc, tôi cứ tưởng đó là giọng của Kazuya.
Thế nhưng cái giọng nói cao vút này khi nghe cứ gợi lại cảm giác khó
chịu sao sao, tôi liền hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới.
Một cậu nhóc đang đứng dựa lưng vào cột đèn, không ai khác chính là
Ryu mà đêm qua tôi đã chạm mặt. Hôm nay Ryu vẫn diện y nguyên bộ vest
đen ấy, đang thong thả bước về phía tôi.
“Tôi đã đứng đây đợi Naeno từ nãy đến giờ rồi đó!”
Này, lẽ ra trước hết nhóc phải cảm ơn chị vì hôm qua đã chỉ đường cho
nhóc về nhà mới phải phép chứ.
Mặc dù hơi bất mãn nhưng tôi vẫn đáp lại: “Chào nhóc!”
Đáp lời tôi chỉ là một tiếng “Ừm”.
“Nhóc đứng đây chờ chị nãy giờ à?”
Đột nhiên nhớ đến việc Ryu có thể là em trai của Sae làm cơn giận trong
tôi tắt ngúm.
“Mà này, nhóc. Chuyện xảy ra hôm qua thật đáng tiếc nhỉ. Mọi thứ xảy
ra đột ngột quá phải không?” Những lúc thế này tôi cũng không biết mình
nên nói gì sao cho hợp cảnh.