Đúng là Ryu chưa từng mở miệng ra nói câu nào như thế thật, tất cả đều
là do tôi tự ý suy diễn cả. Chẳng trách mà nãy giờ nhóc con không hề tỏ ra
vẻ gì là buồn bã hết.
“Thế tại sao nhóc lại bảo chị chỉ đường đến ngôi nhà đó?”
“Chuyện ấy không quan trọng, để sau đi. Bây giờ thì chỉ đường nhanh
lên giùm!”
Có vẻ như Ryu không có ý định trả lời câu hỏi này của tôi. Đúng thật
là…
Tôi cảm nhận rất rõ cơn giận lại đang từ từ dâng lên trong lòng mình.
Mặc dù vậy, tôi đã kịp kiềm chế bản thân và tiếp tục đặt câu hỏi: “Chỉ
đường đến đó để làm gì?”
“Phiền phức quá đi! Đã bảo là không còn thời gian rồi!”
Tôi tự nhủ với bản thân rằng phải kiềm chế cơn bốc hỏa lại, giờ không
phải lúc thích hợp để nổi điên lên. Đối phương chỉ là một đứa nhóc con non
choẹt vẫn còn hôi sữa.
“Chỗ bây giờ sắp đến có đúng thật là nhà nhóc không?”
“Đã bảo bao nhiêu lần là không còn thời gian nữa rồi mà!”
Tôi lại tiếp tục tự nhủ với bản thân mình rằng phải nguôi giận, phải cố
gắng tươi tắn lên mà nặn cho ra được một nụ cười: “Thế nhưng…”
“Bà cô cứ léo nhéo suốt từ nãy đến giờ, phiền quá đi mất!”
“Này thằng nhóc kia!” Tôi nhận ra mình đang lớn tiếng quát ầm lên, chỉ
thẳng ngón trỏ về phía Ryu.
“Để đây nói rõ một lần cho mà biết nhé. Đây không phải là dạng rảnh rỗi
gì đâu. Hôm qua đây đã cất công chỉ đường đàng hoàng chu đáo cho rồi,
thế mà cũng không hề có một tiếng cảm ơn, đến hôm nay lại còn ra lệnh
bảo đây phải chỉ đường cho nữa hả? Bớt đùa đi! Với cái thái độ xấc xược
như thế thì còn lâu đây mới lại chỉ đường cho nhé!”