nhìn sang bên cạnh thì thấy chẳng biết từ bao giờ Kazuya đã ngủ mất tiêu.
Trong lúc ngủ, lồng ngực cậu ấy phập phồng lên xuống theo nhịp điệu vào
ra của hơi thở. Hẳn là cậu ấy phải rất mệt…
“Hù!”
Không biết từ lúc nào Kazuya đã mở bừng mắt ra và đang quay sang
cười với tôi trong lúc tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Nãy giờ là tớ giả vờ ngủ đấy. Diễn đạt quá phải không? Gần đây tớ mới
học được chiêu này!”
“Cậu lảm nhảm cái gì thế hả? Lo mà về nhà nhanh rồi ngủ cho đàng
hoàng đi!”
“Cậu thật là… Vẫn cái kiểu lạnh lùng như thế không bao giờ khác đi
được nhỉ!” Kazuya bật người đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói
những lời ấy.
“Cậu cũng về nhà đi nhé, Naeno. Trời đã tối lắm rồi.”
“Ừ, tớ biết mà!”
Do ngược sáng nên hình ảnh Kazuya bước đi trông như thể một cái bóng
đang bị hút vào một cái hố tối tăm và dần tan biến vào trong hư không.
Cảm giác như thể Kazuya đang biến mất khiến tôi ít nhiều cảm thấy bất an.
Đến tận hai hôm sau ngày ấy tôi mới được gặp lại Sae.
“Chào buổi sáng. Cậu đã vất vả nhiều rồi.”
Nghe tiếng tôi bắt chuyện, Sae lại dùng ngón tay nâng cặp mắt kính gọng
tròn của cậu ấy lên phía trên sống mũi rồi nhún vai: “Tới tận bây giờ, tớ
vẫn không thể tin được rằng ông tớ đã thực sự ra đi.”
Tôi nhủ thầm, đúng là thế nhỉ. Cái cảm giác một người vừa mới hôm qua
thôi vẫn còn ở bên mình mà nay đã mất, quả thật tôi không thể tưởng tượng
ra được nó sẽ thế nào. Tôi không biết lúc này phải nói gì để an ủi Sae nên