Chương 3
Nỗi buồn mang một màu vàng lấp
lánh
V
iệc nghỉ học ở trường không phải là quyết định do tôi đưa ra.
Tôi không thể chợp mắt được chút nào mà cứ thế đón ngày mới đang
đến.
Khi trông thấy tôi đã thay xong đồng phục và đi vào bếp, mẹ tôi chỉ hỏi
ngắn gọn: “Hôm nay con không đến trường phải không?”
“Dạ? Mẹ nói gì ạ?”
Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi vừa rồi của mẹ nên đã hỏi lại, nhưng
mẹ cứ thế nhét vào tay tôi một chai nước rồi nói: “Không phải tốt nhất là
hôm nay con nên nghỉ học sao?”
“Nhưng sao mẹ lại nói vậy ạ?”
“Con khóc suốt thế nên chắc hẳn sẽ mất nhiều nước, con nhớ phải uống
bổ sung vào nhé.” Mẹ nói vậy với một biểu cảm thoáng vẻ lo âu.
Càng tự nhủ mình không được khóc thì nước mắt tôi lại cứ thế tuôn rơi,
chỉ có thế mở miệng thốt ra những tiếng thì thầm: “Con xin lỗi!
“Con không phải xin lỗi, những chuyện thế này vẫn thường hay xảy ra
mà. Mẹ sẽ không hỏi lý do đâu, khi nào con cảm thấy có thể chia sẻ được
với mẹ thì lúc đó hãy kể cho mẹ nghe nhé.”
“… Dạ, con biết rồi ạ.”