dõi mắt trông theo, cô ấy không buồn quay đầu nhìn về phía sau mà cứ thế
biến mất sau cánh cửa mở toang.
Tôi đi tới ngồi xuống chỗ khi nãy cô ấy vừa mới ngồi. Cô ấy đã khóc
như vậy sau khi đến gặp bác sĩ để nghe thông báo về kết quả kiểm tra của
Kazuya…
“Có lẽ nào…” Tôi vừa bắt đầu cất lời thì ngay lập tức ngậm chặt miệng
lại.
Ngay cả khi đã tự nói với bản thân rằng không được tưởng tượng ra
những điều tồi tệ thì tôi vẫn bị mắc kẹt với những ý nghĩ ấy không tài nào
thoát ra nổi. Kể từ khi đọc được nội dung trong bản danh sách kia, cái chết
của những người xung quanh đang dần dần hiện rõ và cách tôi rất gần. Tôi
đút tay vào túi váy và khi cảm thấy những đầu ngón tay chạm vào mảnh
giấy, tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tôi không muốn giở tờ giấy đó ra
xem tiếp, nhưng cứ thế này tôi sẽ bị nỗi bất an nghiền nát. Từ từ đưa mảnh
giấy lên trước mặt mà hai tay tôi cứ run cầm cập, đến độ tôi chợt cảm thấy
chuyện này thật buồn cười.
Cái danh sách đen thui trên tay tôi thoạt trông như một lỗ hổng được
khoét ra trong không khí. Nếu trên này cũng có tên của Kazuya thì sẽ thế
nào?… Tôi khẽ lật giở tờ danh sách ra thì thấy rằng tất cả những cái tên
được ghi chép trong đấy đều đã chuyển hết thành tiếng Nhật. Tôi lần lượt
dò theo từng cái tên được viết ở chỗ mép bên trái của danh sách theo thứ tự
từ trên xuống dưới. Thời tiết lúc này không hề lạnh nhưng cơ thể tôi cứ run
lên bần bật còn hai hàm răng thì đánh vào nhau lập cập. Những cái tên
được viết chi chít bằng chữ Hán trông y như một thứ ám hiệu. Mắt tôi dùng
lại ở hàng chữ thứ ba từ dưới tính lên trong tờ danh sách.
“Aaaaa, trời ơi…”
Mọi thứ biến thành một màu đen ngòm ngay trước mắt tôi.
Chỉ duy nhất một dòng chữ hiện lên, nổi bật như thể được ánh đèn sân
khấu chiếu rọi vào giữa một không gian vắng vẻ lặng ngắt như tờ, và ở đó