hẳn với khung cảnh ban nãy. Tâm trạng tôi bây giờ cũng đã khá lên được
một chút, ánh nắng cuối chiều chiếu xuống lối đi ở hành lang trông thật
đẹp, cứ như quang cảnh được vẽ trong một bức họa.
Nhất định Kazuya sẽ không sao cả.
Khi tôi đang tính lui cui ra về với suy nghĩ trước mắt mình cứ tin vào
những lời chị Akemi nói thì lại bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi trên
băng ghế được kê sát tường. Thoạt trông tôi có cảm giác người này rất
quen, người phụ nữ ấy có dáng người trông thật nhỏ bé, đôi bàn tay chắp lại
với nhau như thể đang cầu khấn điều gì đó.
A, cô ấy là mẹ của Kazuya đây mà.
Chưa kịp nghĩ ra vì sao cô ấy lại ngồi đây trong tình trạng này thì tôi đã
cất tiếng gọi: “Cô ơi!”
Trông thấy gương mặt ngước lên với vẻ rất ngạc
nhiên của cô ấy, tôi chợt
cứng họng không biết mình nên nói gì. Những giọt nước mắt đang lăn dài
trên đôi gò má cô trong khi gương mặt nhăn lại vì khóc.
“A… Naeno đấy à…” Đang nói giữa chừng thì dường như nhận ra nước
mắt vẫn còn ướt sũng trên mặt, cô ấy vội vàng lấy tay quệt quệt hai bên má
rồi bật người đứng dậy.
Trông thấy vẻ bối rối của tôi, cô cố gượng cười: “À,… xin lỗi cháu nhé.
Cô đang…”
“Cháu đến thăm Kazuya đấy à?”, đôi mắt cô ấy trông vẫn còn ươn ướt.
Có chuyện gì mà cô ấy lại khóc như vậy nhỉ? Cảm giác bất an bắt đầu
trồi lên thêm lần nữa, bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi khiến cả người tôi trở
nên cứng đờ.
“Cảm ơn cháu. Vừa nãy… cô xin lỗi nhé.”
Nói xong câu ấy, kiểu như không thể chịu đựng nổi, cô ấy liền cúi mặt
xuống và cố gắng chạy thật nhanh về phía thang máy. Tôi vẫn đứng tại chỗ