Chị Akemi khẽ gật đầu: “Trước mắt phải nhập viện để theo dõi đã…”
“Nhập viện ư? Cậu ấy bị bệnh gì mà đến mức phải nhập viện thế ạ…?”
“Vẫn đang đợi kết quả kiểm tra, bây giờ mẹ chị đang đi nói chuyện với
bác sĩ. Mà chắc thằng bé sẽ không sao đâu nhỉ?”
Nghe giọng điệu có vẻ rất lạc quan của chị Akemi, tôi chợt nhớ lại tính
cách của chị ấy từ xưa đến nay. Chị ấy vốn là người cho dù ở trong hoàn
cảnh nào cũng luôn tích cực và giữ vững được sự lạc quan, tôi vẫn luôn
thầm ngưỡng mộ chị ấy ở điểm này.
Lạ thật đấy, từ xưa đã vậy, chỉ cần nghe chị Akemi nói rằng “Rồi mọi
chuyện đều sẽ ổn thôi!” là tự nhiên tôi lại thấy an tâm hơn hẳn.
“Thế thì chắc hôm nay em vẫn chưa thể gặp được cậu ấy nhỉ!?” Tôi vừa
nói vừa lôi đồ đạc của Kazuya ra trao lại cho chị Akemi.
Chị Akemi vừa nhận vừa lên tiếng phàn nàn với vẻ hơi phật lòng: “Em
không cần phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với chị đâu. Nếu em không
nói chuyện với chị như trước đây thì chị sẽ cảm thấy xa cách lắm, cứ như
không phải em mà là một người khác vậy…”
Nghe những lời đó của chị Akemi, tôi bắt đầu lục lại trong ký ức của
mình, hình như tôi với chị ấy từng trò chuyện với nhau như những người
bạn. Thế nhưng tôi vẫn không thể cất lên được lời nào mà cứ đứng đờ ra đó
và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh của Kazuya.
“Thôi được rồi, chị sẽ nhận nhiệm vụ chuyển lời cho Kazuya biết rằng
Naeno đã tới thăm nhé.” Chị Akemi lại cất giọng sang sảng và nở một nụ
cười thật tươi.
Tôi chỉ nặn ra được một nụ cười mơ hồ đáp lại, sau đó quay sang nhìn về
phía phòng của Kazuya thêm một lần nữa.
… Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác mong được gặp Kazuya đến
vậy. Khi thang máy xuống đến tầng một, tôi bắt gặp một quang cảnh khác