Một giọng nói vang đến bên tai tôi, khi tôi quay lại nhìn thì thấy người
vừa nói là một phụ nữ. Cô ấy ngồi trên một trong ba chiếc ghế đẩu được kê
dựa vào tường, lúc này đang hướng ánh mắt nhìn về phía tôi.
“Cậu ấy vẫn đang ngủ ạ?”
“Chắc do tác dụng của thuốc hay sao đó nên thằng bé vẫn ngủ miên man.
Các xét nghiệm, kiểm tra và các quy trình khác đều đã được tiến hành xong
cả. Bấy lâu nay tôi cũng không để ý lắm nên chẳng hay biết gì về tình trạng
của nó…”
Người đang mỉm cười và nói với chất giọng nhẹ nhàng kia là một phụ nữ
cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt to cùng hai con ngươi đen láy, đôi mày
tỏa ra một nghị lực kiên cường và tóc mái để dài rẽ ngôi sang một bên vén
vào sau tai.
“Mà này…”
Khi trông thấy dáng vẻ đang định đứng dậy của người phụ nữ, tôi bất
giác lùi lại phía sau.
“Ơ, ôi…”
Sở dĩ tôi phản ứng theo kiểu có phần kinh ngạc như thế là vì phong cách
thời trang của người phụ nữ này có hơi đặc biệt. Cô ấy mặc một chiếc váy
ôm màu vàng trà trông rất gợi cảm, như thế thì cũng chưa có gì đáng nói,
nhưng phía trên lại mặc một chiếc áo sơ mi có họa tiết da báo, tay áo xắn
lên đến ngang cùi chỏ và khoác bên ngoài một chiếc áo hoodie…
“Họa tiết da báo…” Tôi buột miệng nói ra những điều mình đang nghĩ
trong đầu, nhận thấy mình lỡ lời nên vội đưa tay lên che miệng nhưng mọi
sự đã quá muộn rồi.
Trong một khoảnh khắc, người phụ nữ nhíu đôi mày ra vẻ nghĩ ngợi. “À,
cái này á?”, cô ấy đưa mắt nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc rồi nhoẻn
miệng cười.