Ngước mắt lên nhìn về phía giọng nói phát ra, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng
của Sae đang chăm chú nhìn mình.
“Ừm…” Tôi đáp, cổ họng cứ có cảm giác khàn khàn như thể đã rất lâu
rồi tôi không mở miệng thốt ra tiếng nào.
“Chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy đến với Sakaguchi đâu. Theo như
những dữ liệu tớ đã thống kê được thì y học hiện giờ rất phát triển rồi.”
“Ừ.” Tôi gật gật đầu, nhưng những suy nghĩ bất an cứ lớn dần lên khiến
tâm trạng trở nên nặng nề.
Ai mà ngờ được một người tưởng chừng rất khỏe mạnh như Kazuya lại
có lúc lăn đùng ra đấy… Nói mới nhớ, không phải mấy hôm trước cậu ấy
đã phàn nàn rằng dạo gần đây thể trạng không được tốt lắm hay sao. Giá
như lúc đó mình dẫn Kazuya đến bệnh viện sớm thì có lẽ…
“Em Morisaki!”
Nghe tiếng giáo viên chủ nhiệm gọi đến tên mình, tôi liền đứng bật dậy
nhưng không hiểu sao mắt vẫn cứ dán chặt về phía chỗ ngồi đang bị bỏ
trống của Kazuya. Khi bước đến gần tới trước bục giảng, tôi thấy giáo viên
chủ nhiệm có thân hình hơi tròn trịa của mình đang đứng với nét mặt như
rất bối rối xen lẫn khó xử.
“Chắc em lo lắng cho Sakaguchi lắm đúng không?”
“Dạ, vâng.”
“Hơi phiền em một chút, nhưng sau giờ học em có thế mang các vật
dụng của trò ấy về giúp tôi được không?”
“… À vâng, vâng ạ.” Tôi chỉ có thể thốt lên những tiếng y hệt nhau như
thế để đáp lại lời giáo viên.
Tôi cứ cảm tưởng như mình đang trôi bồng bềnh và mơ màng trong một
giấc chiêm bao. Ừ nhỉ… Kazuya đã được đưa đến bệnh viện nhưng đồ đạc
của cậu ấy vẫn còn ở đây.